Chương 38:
Cuộc hẹn với Diệp Nam Bạch như một liều thuốc kích thích, Tần Hà vẫn tràn đầy năng lượng dù đã lăn qua lăn lại đến tận ba giờ sáng. Cuối cùng anh quyết định xuống giường và thử nghiệm một hệ thống tường lửa mà nhóm của họ vừa hoàn thành sơ bộ.
Dự án này đã trải qua gần hai năm phát triển, sẽ tham gia vào một cuộc thi quốc tế vào tháng sau. Sự kiện này không chỉ có các thí sinh tham gia mà còn có cả nhà thầu, nếu giành chiến thắng, đó sẽ là một khởi đầu tốt cho nhóm của họ.
Vào giữa đêm, Mục Dương thức dậy, lơ mơ leo xuống cầu thang. Cậu ta vô tình thấy một ánh sáng xanh nhấp nháy rồi bất ngờ nhìn thấy một khuôn mặt bị ánh sáng đó bao phủ hoàn toàn.
Chỉ có khuôn mặt, không có cơ thể!
“Ma~~~”
Cậu ta hoảng sợ đến mức suýt nữa ngã xuống cầu thang, may mà Tần Hà nhanh tay đỡ được cậu ta. “Là tôi…”
“Anh?” Mục Dương lấy lại bình tĩnh, miệng mở to một lúc lâu mới khép lại, rõ ràng là bị dọa không ít, “Không phải chứ, nửa đêm không ngủ lại dọa em?”
Tần Hà: “Tôi không rảnh đến thế.”
“Ha ha, may là trong ký túc chỉ có hai chúng ta. Nếu đánh thức người khác dậy thì anh phải chịu trách nhiệm đấy.”
Tần Hà tỏ vẻ không muốn để ý đến cậu ta, “Cậu làm gì thì làm đi.”
Nhưng Mục Dương đã tỉnh táo lại, cậu ta ngồi xuống ghế của Tần Hà, “Không được, anh dọa em tỉnh rồi, để em xem anh đang làm gì.” Nói xong, cậu ta lại nhìn vào màn hình máy tính, “Cái gì thế này? Anh là kiểu lao động mẫu mực à, nửa đêm không ngủ lại nghiêm túc làm kiểm tra, làm thế này em cảm thấy mình đúng là kẻ vô dụng, ban ngày thì chơi bời.”
“Chơi bời à?” Tần Hà nắm lấy điểm mấu chốt, khoanh tay tựa vào cột giường, nhướng mày, “Cậu chơi kiểu gì, nói tôi nghe.”
Mục Dương nhận ra mình lỡ lời, vội vàng che miệng lại, “Không có đâu, em chỉ đùa thôi mà, đừng để ý… Mà dù có thật, cũng chỉ mấy phút thôi, anh cũng phải thông cảm cho em, hôm nay bị chị ấy từ chối rồi, em buồn nhiều chút cũng không được à.”
Nhóm của họ bắt đầu từ học kỳ hai năm nhất, được Tần Hà dẫn dắt. Giờ có thể tự mở studio, phát triển phần mềm, tham gia cuộc thi, điều này Mục Dương còn không dám nghĩ đến.
Tần Hà tuy là anh trai, nhưng ít ra cũng coi như là ông chủ của cậu ta, nên cậu ta cũng phải có chút kiêng nể.
Ừ, chỉ là một chút thôi.
Thời gian kiểm tra khá dài, Mục Dương cảm thấy không có việc gì nên lại nghĩ đến chuyện khác, cậu ta đứng dậy đi toilet, lẩm bẩm không biết đang nói gì.
Tần Hà: “Cậu mà còn phát ra âm thanh nữa, tôi sẽ khóa cậu ngoài.”
Vậy là Mục Dương im bặt.
Vì bị làm phiền, Tần Hà đột nhiên thấy buồn ngủ, nhưng do bài kiểm tra mới bắt đầu, anh quyết định chờ hoàn thành rồi mới đi ngủ.