Chiếm Hữu Đến Muộn – Mạc Tang Thất – Chương 36: Sự tồn tại đặc biệt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Chiếm Hữu Đến Muộn – Mạc Tang Thất - Chương 36: Sự tồn tại đặc biệt

Chương 36:

Trước khi đến gặp bác sĩ Tâm lý, hai người đã ghé qua một quán ăn sáng nổi tiếng gần đó.

Vào giờ này của cuối tuần, quán ăn sáng là lúc đông đúc nhất, người đứng chen chúc xếp hàng, không có hy vọng gì vào việc vào trong ngồi ăn.

Mặt trời lúc 9 giờ sáng đã lên cao, những người tụ tập ở cửa quán tạo thành một đám đông, Diệp Nam Bạch trong lòng cảm thấy hơi khó chịu, nhưng cậu không nói gì.

Khi cậu vừa định bước về phía quán ăn sáng, thì Tần Hà, người đi sau một bước, lại nắm lấy cổ tay cậu.

Diệp Nam Bạch nghi hoặc quay đầu, nhưng bị Tần Hà kéo đi theo hướng ngược lại.

Hai người dừng lại dưới một cây sưa gần đó, Tần Hà lấy từ trong túi ra một gói khăn giấy, lau sạch chiếc ghế dài vừa vặn được bóng cây che, “Ngồi đây đi, ở kia đông người quá, anh đi mua.”

“Tôi đi cũng được, anh còn đang bị ốm mà.” cậu chỉ hơi khó chịu một chút về mặt tâm lý thôi, vượt qua là được.

“Anh khỏe nhiều rồi.” Tần Hà nắm lấy tay cậu, áp lên trán mình, “Không tin thì em sờ thử.”

Diệp Nam Bạch sáng nay đã sờ qua rồi, cậu nghĩ, đương nhiên biết anh đã khỏe hơn. Nhưng vẫn theo động tác của anh, đưa mu bàn tay chạm nhẹ vào trán, rồi lập tức thu tay lại, “Không còn sốt nữa… Tôi mang thuốc rồi, ăn xong thì uống thuốc.”

Vừa rồi hai người đi vội, Tần Hà cũng không nhớ ra là mình chưa uống thuốc, hoàn toàn không nghĩ Diệp Nam Bạch lại quan tâm mình như vậy.

Lòng em ấy có mình rồi, Tần Hà nghĩ.

Nghĩ đến đây, anh không kìm được, hơi nghiêng người lại gần Diệp Nam Bạch.

Khoảng cách gần lại dường như khiến không khí trở nên đặc quánh, mang theo cảm giác áp lực. Diệp Nam Bạch cảm thấy hơi ngột ngạt, theo phản xạ chậm rãi nín thở.

Cả hai đều đeo khẩu trang, Tần Hà chỉ có thể qua những sợi mi run rẩy của cậu mà đoán được Diệp Nam Bạch đang căng thẳng.

Kìm nén sự xao động trong lòng, Tần Hà đến phút cuối mới dừng lại, đuôi mắt hơi nhướn lên, cười nói: “May mà em nhớ, anh đi mua, coi như cảm ơn em.”

Anh nói rồi quay người đi, để lại Diệp Nam Bạch ngẩn người tại chỗ.

Không biết từ lúc nào cậu đã ngồi xuống, trong lúc Tần Hà xếp hàng, không nhịn được quay lại nhìn, phát hiện Diệp Nam Bạch ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế dài, lưng thẳng, cúi đầu trả lời tin nhắn, yên tĩnh mà rực rỡ, như con thiên nga trắng lặng lẽ trên mặt nước.

Lần này, Diệp Nam Bạch không chỉ vô tình lướt qua anh mà còn đang đợi anh.

Anh không thể kìm được nụ cười trên khóe miệng, cười ngây ngô đến mức khi đến lượt mình, anh vẫn còn ngây ra, phải nhờ người phía sau nhắc nhở, anh vội vàng xin lỗi rồi nhanh chóng gọi món.

Dù Diệp Nam Bạch đang trả lời tin nhắn của chị cậu, nhưng hình ảnh vừa rồi vẫn cứ quanh quẩn trong đầu cậu, đến nỗi cậu xóa đi viết lại mấy lần mà không thể gửi đi một câu đầy đủ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.