Chiếm Hữu Đến Muộn – Mạc Tang Thất – Chương 34 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Chiếm Hữu Đến Muộn – Mạc Tang Thất - Chương 34

Chương 34:

Cơn mưa kéo dài suốt cả đêm, thỉnh thoảng có tiếng sấm vang, nhưng người nằm trên giường vẫn ngủ rất ngon.

Hai người không biết là làm thế nào mà lại ngủ, cuối cùng bát cháo cũng không ăn được.

Khi Diệp Nam Bạch tỉnh dậy đầu tiên, bầu trời bên ngoài đã quang đãng, vì tối qua không kéo rèm cửa nên ánh sáng mạnh chiếu vào làm mắt cậu không mở ra được. Mơ màng trong giấc ngủ, cậu cảm thấy trên người có chút nặng.

“Hmm…” Cậu vô thức muốn cử động một chút, nhưng phát hiện cánh tay bị đè đến tê dại.

Cậu mở mắt, tim đập mạnh.

Tần Hà đang cuộn mình trong lòng cậu, đầu gối vào cổ cậu, tay buông lỏng đặt lên eo cậu, ngủ rất say, hơi thở đều đặn và ấm áp, phả lên cổ cậu.

Còn cậu thì vẫn giữ tư thế che tai cho anh tối qua, như thể hoàn toàn ôm chặt người vào lòng.

Cậu mơ hồ nhớ lại, tối qua hai người sau đó đã ngủ tách ra. Nhưng giữa đêm, khi bị tiếng sấm đánh thức, Tần Hà lại co lại gần cậu, cậu theo quán tính liền ôm anh.

Diệp Nam Bạch nhẹ nhàng thở ra, cố kiềm chế nhịp tim đang đập loạn, từ từ rút cánh tay ra.

Tần Hà vẫn chưa tỉnh, một nửa khuôn mặt vùi trong gối, đường nét nghiêng rõ ràng, vẻ mặt ngủ rất yên tĩnh.

Diệp Nam Bạch vô thức nhìn anh vài giây, sau đó mới nhận ra mình đang làm gì, vội vàng dịch người qua một bên.

Cậu suy nghĩ một chút, rồi nhẹ nhàng dùng mu bàn tay chạm vào trán Tần Hà.

Không còn nóng nữa, chắc là anh đã hạ sốt rồi.

Có vẻ tối qua anh ngủ khá tốt.

Đúng lúc đó, bên ngoài phòng bỗng truyền đến tiếng khóa cửa mở. Cậu phản xạ nhanh chóng rút tay lại, nhìn về phía cửa, ngay lập tức đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Diệp Bắc Tình.

“Em—”

“Suỵt.”

Diệp Nam Bạch làm động tác suỵt, rồi vội vàng vẫy tay, đầu óc rối loạn.

Cậu quay lại nhìn Tần Hà, thấy anh vẫn chưa tỉnh, vội vàng rời giường, kéo chị mình ra ngoài.

“Không phải, mới mấy ngày thôi mà?” Diệp Bắc Tình trừng mắt nhìn cửa vừa đóng lại, lại nhìn Diệp Nam Bạch với ánh mắt như thể thất vọng “Hai người đã ngủ chung rồi sao?”

“Chị, chị nhỏ tiếng một chút.” Diệp Nam Bạch kéo Diệp Bắc Tình đi xa một chút, “Không phải, không phải như chị nghĩ đâu, chúng em chỉ ngủ cùng nhau thôi.”

“… Không phải ngủ rồi sao.” Diệp Nam Bạch càng nói càng nhỏ giọng.

“Chỉ là ngủ cùng nhau?” Diệp Bắc Tình nhấn mạnh từng chữ, nhưng nét mặt không bớt căng thẳng, “Được rồi, dù sao như vậy cũng nghiêm trọng chứ?”

“Chị không phải đã bảo em rồi sao? Đừng dễ dàng tin đàn ông, em đưa cậu ta về đã là một chuyện, lại còn ngủ chung, nếu cậu ta muốn làm gì em thì sao? Nếu lại bị lừa thì sao?”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.