Chiếm Hữu Đến Muộn – Mạc Tang Thất – Chương 33: Nam Bạch, em đang ghen sao? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Chiếm Hữu Đến Muộn – Mạc Tang Thất - Chương 33: Nam Bạch, em đang ghen sao?

Chương 33

Ngoài trời, tiếng mưa không ngừng đập vào cửa sổ, nhịp tim của Diệp Nam Bạch cũng theo tiếng mưa mà đập nhanh hơn. Cậu nhìn vào chỗ trống trên giường của Tần Hà, nếu cậu nằm xuống, đúng lúc có thể lấp đầy khoảng trống ấy.

Khi cậu đang do dự, một tia chớp bỗng nhiên xẹt qua cửa sổ, cậu nhìn ra ngoài, ngay sau đó là một tiếng sấm vang trời.

Tần Hà rõ ràng rùng mình một cái, làm chiếc chăn cũng run lên theo. Có lẽ vì tiếng sấm làm ảnh hưởng, Diệp Nam Bạch chợt cảm thấy nằm xuống cũng chẳng có gì lớn lao.

Chỉ nằm thôi mà, có làm gì đâu.

Hơn nữa, trời mưa như vậy thật sự rất đáng sợ, luôn đi kèm những chuyện bất ngờ làm người ta lo lắng.

Tần Hà có người bên cạnh… có lẽ sẽ ngủ ngon hơn.

Dưới ánh mắt mong đợi của Tần Hà, Diệp Nam Bạch tắt đèn, lợi dụng ánh sáng từ ngoài chiếu vào, bước nhẹ trên sàn, tiến lại gần, “Tôi qua rồi đây.”

Trên giường vang lên tiếng xào xạc, Tần Hà kéo chăn lên, quay người sang, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Diệp Nam Bạch.

Diệp Nam Bạch nằm xuống, tay đặt ngay ngắn trên chăn, nhắm mắt lại, “Ngủ đi, cháo để thức dậy rồi uống.”

“Nam Bạch.” Tần Hà bỗng gọi cậu.

Diệp Nam Bạch khựng lại, lông mi khẽ run, rồi cuối cùng mở mắt, vừa quay đầu đã chạm phải ánh mắt của Tần Hà.

Ánh sáng xung quanh nhòe đi, ánh mắt của anh trông quá chăm chú, nhưng không chỉ có thế, Diệp Nam Bạch mơ hồ cảm thấy anh có điều gì đó muốn nói.

Có vẻ anh tạm thời không ngủ được.

“Có chuyện gì vậy?” Diệp Nam Bạch lúng túng quay mặt đi, nhìn vào cửa sổ nơi tiếng mưa vẫn đang ầm ầm.

Nhưng Tần Hà im lặng một lúc lâu, Diệp Nam Bạch nghĩ là mình đã hiểu lầm, có lẽ chỉ đơn giản là muốn gọi cậu thôi.

“Cơn mưa càng lúc càng lớn rồi…” Diệp Nam Bạch cất lời để phá vỡ sự im lặng.

“Ừ.”

“Có phải tiếng mưa quá ồn nên không ngủ được không?” Diệp Nam Bạch bỗng nghĩ ra, ngồi dậy định đứng lên, “Tôi lấy tai nghe cho anh, chắc sẽ dễ chịu hơn.”

Nhưng vừa đứng lên, Tần Hà đột nhiên nắm lấy tay cậu, lòng bàn tay vẫn ấm nóng, hơi bỏng rát.

“Không phải.” Tần Hà ngừng lại một chút, “Không phải vì mưa.”

Diệp Nam Bạch nhìn anh một lúc rồi lại nằm xuống, lần này quay mặt về phía Tần Hà, tay hơi cong đặt trên gối, dáng vẻ sẵn sàng lắng nghe.

Tần Hà lúc này dịch người lại gần hơn một chút, Diệp Nam Bạch không khỏi nín thở.

May mà anh không tiến lại quá gần, giữa hai người vẫn còn một khoảng cách nửa người.

“Em vẫn chưa trả lời anh…” Tần Hà cuối cùng lên tiếng, “Hôm nay sao lại tránh anh?”

Diệp Nam Bạch ánh mắt lúng túng, giọng nói có chút không tự nhiên: “Vừa mới nói rồi, tôi không có tránh…”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.