Chương 26
Tần Hà: \”Nhưng vừa nãy em có nhắc đến Kỳ Úc.\” Anh dừng lại một chút, \”Chị em quen cậu ta sao?\”
Hỏi xong, Tần Hà bỗng cảm thấy câu hỏi của mình có chút thừa, dù sao thì họ đã từng yêu nhau, dù đã chia tay, cũng không có gì lạ khi gia đình biết về người đó.
Anh bề ngoài trông có vẻ bình thản, nhưng thật kỳ lạ, Diệp Nam Bạch luôn cảm nhận được sự thay đổi tinh tế trong cảm xúc của Tần Hà.
Diệp Nam Bạch sẽ kể với người khác rằng cậu đã chia tay với Kỳ Úc, nhưng cậu sẽ không bao giờ nói lý do, mỗi khi người khác hỏi, cậu chỉ có thể đưa ra một câu trả lời mơ hồ.
Nhưng Tần Hà lại luôn khơi dậy sự muốn giải thích trong cậu.
\”Chắc là do tôi không biết rõ về người đó.\” Diệp Nam Bạch hạ mắt, \”Tôi đã tạo cơ hội để cậu ta quen chị tôi.\”
\”Ý em là sao?\” Tần Hà nhíu mày, chiếc bánh ngọt trong tay anh được đặt sang một bên, anh chuyên chú lắng nghe Diệp Nam Bạch nói.
\”Ý là trong khi cậu ta đang quen tôi, cậu ta cũng đang quen chị tôi.\” Diệp Nam Bạch nói, \”Cả hai chúng tôi sau này mới phát hiện, cậu ta…\”
Diệp Nam Bạch chưa kịp nói hết, Tần Hà đột ngột đứng dậy. Diệp Nam Bạch ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện ngón tay anh hơi cong lại, sắc mặt nghiêm trọng, vẻ mặt u ám giữa hai chân mày không thua gì buổi tối anh và Kỳ Úc xảy ra xung đột.
\”Tần Hà, anh…\” Diệp Nam Bạch muốn nắm tay anh, nhưng khi đưa tay ra lại lỡ đi một hướng, cậu nhẹ nhàng kéo vạt áo anh, không lập tức rút tay lại, như thể sợ anh sẽ bỏ đi.
Tần Hà vẻ mặt dần dịu lại, anh mím môi, nhẹ nhàng nắm lấy tay Diệp Nam Bạch đang kéo vạt áo anh, rồi ngồi xổm xuống cạnh cậu, không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào tay Diệp Nam Bạch, vẻ mặt như đang cố kiềm chế cơn giận.
Diệp Nam Bạch cảm nhận được sự ấm áp từ tay Tần Hà truyền đến, không rút tay lại vội, chỉ cảm thấy hơi hối hận.
Nếu biết phản ứng của Tần Hà lại mạnh mẽ như vậy, cậu đã không nói ra.
\”Đừng đi đánh nhau.\” Diệp Nam Bạch hạ giọng, \”Tôi và chị tôi đã giải quyết rồi, mà tay anh vẫn chưa khỏe nữa.\”
Tần Hà ngẩng đầu nhìn cậu, thấy cậu có vẻ thật sự lo lắng rằng anh sẽ đi tìm Kỳ Úc để đánh nhau, \”Anh không đánh nhau.\”
Nhưng biểu cảm của anh lại không có chút sức thuyết phục nào, Diệp Nam Bạch vừa muốn nói thêm gì đó, thì Tần Hà đột ngột cúi đầu, môi anh vừa khéo chạm vào tay cậu.
Hơi thở của anh phả lên mu bàn tay, thổi qua kẽ tay, khiến Diệp Nam Bạch cảm thấy ngứa, cậu lập tức nín thở.
Nhưng Tần Hà chỉ dừng lại một chút, rồi nhẹ nhàng dựa trán vào tay Diệp Nam Bạch, giọng anh khàn khàn: \”Nhưng tại sao cậu ta lại…\”
Anh cúi đầu, giọng trầm xuống, mơ hồ không rõ, Diệp Nam Bạch phản ứng một lúc, trong khi lông mi cậu rung lên mạnh mẽ, trái tim cũng theo nhịp đập mạnh mẽ.
Không hiểu sao, cậu vô tình đưa tay còn lại lên đầu Tần Hà, ngón cái nhẹ nhàng xoa mái tóc anh, \”Tần Hà…\”
Việc Diệp Nam Bạch sờ vào đầu mình khiến Tần Hà có chút bất ngờ, anh khẽ nghiêng mặt, Diệp Nam Bạch theo động tác của anh đưa tay lên tai anh.