Chiếm Hữu Đến Muộn – Mạc Tang Thất – Chương 21: Anh vẫn chưa ôm đủ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Chiếm Hữu Đến Muộn – Mạc Tang Thất - Chương 21: Anh vẫn chưa ôm đủ

Chương 21:

Khuôn mặt của Diệp Nam Bạch bị Tần Hà nâng trong tay, đôi mắt đỏ ngầu vì nước mắt, trông yếu ớt và đầy ủy khuất, nhưng thực sự lại có một tia không cam lòng. Mũi cậu cũng đỏ ửng, khóe miệng hơi cong xuống, mặc cho nước mắt làm ướt đôi tay của Tần Hà.

Cậu hiếm khi để cảm xúc mình mất kiểm soát, đặc biệt là khi khóc trước mặt người khác. Đối diện với sự xuất hiện bất ngờ của Tần Hà và sự lo lắng của anh, cảm giác như bao nhiêu cảm xúc tích tụ bấy lâu nay đột nhiên có chỗ để trút ra, khiến cậu, vốn đang trong trạng thái phản ứng căng thẳng, hoàn toàn buông lỏng cảnh giác và để lộ ra những suy nghĩ thật sự trong lòng mình.

Cậu cố nén sự khó chịu và những ý nghĩ muốn tiếp xúc nhiều hơn, nắm lấy cổ tay Tần Hà, cảm thấy thật dễ chịu, nhưng cậu lại nhắm mắt lại, cuối cùng vẫn rút tay của Tần Hà ra.

“Có chuyện gì vậy?” Tần Hà cúi đầu, cố gắng nhìn rõ cảm xúc trong mắt cậu.

Nhưng Diệp Nam Bạch cũng cúi đầu, đưa tay lau đi nước mắt của mình, không nói gì, chỉ lắc đầu.

Cậu càng như vậy, Tần Hà càng lo lắng. Anh thà để cậu trút giận lên mình, bất kể thế nào, chỉ cần đừng im lặng như vậy.

“Anh đừng…” Diệp Nam Bạch khó khăn mở miệng, giọng mang theo nghẹn ngào.

“Được, anh không làm vậy.” Tần Hà đáp ngay không do dự.

Diệp Nam Bạch ngẩn người, cuối cùng ngẩng đầu nhìn anh, rồi nghe anh hỏi: “Không làm gì?”

“Đừng tốt với tôi như vậy…”

Vừa dứt lời, Tần Hà đã nhíu mày lại, “Đổi câu khác.”

“…” Diệp Nam Bạch mím môi, im lặng một lát, rồi mới nói: “Tôi đã bắt đầu phụ thuộc vào anh rồi, mỗi lần có chuyện là nghĩ đến anh đầu tiên, như vậy không công bằng với anh.”

“Tôi không muốn lợi dụng anh.” Cậu cúi đầu, “Cũng không muốn… làm tổn thương anh.”

Lúc này, chuông tan học ở ngoài vang lên, bên ngoài vang lên không ít tiếng động, có người bước vào.

Hai người đang ở trong phòng vệ sinh, Diệp Nam Bạch vẫn chưa hết cảm giác khó chịu trong cơ thể, giờ lại có một đám người đột nhiên vào, dù là qua cánh cửa, cậu vẫn cảm thấy khó chịu, cơ thể không tự giác căng cứng lại.

Tần Hà không nói gì, đột nhiên ôm cậu vào lòng.

Diệp Nam Bạch ngẩn người, cậu nghĩ mình đã nói rõ ràng rồi, còn lo Tần Hà có thể tức giận, không ngờ anh không chỉ ôm cậu mà còn vươn tay xoa nhẹ lên sau gáy cậu, lòng bàn tay đè lên cổ, không rời đi.

Cổ cậu bị tay anh đè nóng lên, Diệp Nam Bạch dễ chịu nhắm mắt lại, nhưng trong lòng liên tục nhắc nhở mình phải đẩy anh ra, nên tay chống trên vai anh không có chút sức lực nào.

Rồi tay cậu bị Tần Hà nắm lấy, anh nhẹ nhàng đưa lên cổ mình.

Ở bên ngoài, tiếng xả nước át đi những âm thanh khác, Tần Hà khẽ nói vào tai cậu: “Anh rất vui lòng.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.