Chiếm Hữu Đến Muộn – Mạc Tang Thất – Chương 20: Em muốn gì, anh đều cho em – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Chiếm Hữu Đến Muộn – Mạc Tang Thất - Chương 20: Em muốn gì, anh đều cho em

Chương 20:

Mưa nhỏ đã rơi liên tiếp hai ngày, trời lúc nào cũng u ám, tâm trạng của Diệp Nam Bạch giống như thời tiết, càng luyện tập càng cảm thấy nặng nề.

Dù cho toàn bộ bài múa đã dần quen với cảm giác không thoải mái về thể chất và không còn phản ứng mạnh như lúc đầu, nhưng vẫn có những lúc bị khựng lại, như thể đã đến một ngưỡng mà không thể vượt qua, vô cùng bất lực và mệt mỏi.

Cậu lần đầu tiên cảm thấy lo lắng.

Tuy nhiên, cảm giác lo lắng này không kéo dài lâu, khi nhìn thấy tin nhắn từ Tần Hà, tâm trạng cậu bỗng dưng trở nên nhẹ nhõm hơn một chút. Hai ngày nay hai người không gặp nhau, nhưng Tần Hà cứ đều đặn gửi tin nhắn với lý do chia sẻ những thứ nhỏ nhặt, Diệp Nam Bạch cũng sẽ trả lời, miễn là anh không nói những câu quá kỳ lạ.

Tần Hà: Đang ở lớp

Diệp Nam Bạch: Tôi sắp đến rồi

Tần Hà: ?

Tần Hà: Sáng nay em không có tiết mà?

Tin nhắn này chỉ vừa xuất hiện chưa đầy hai giây đã bị xóa, Diệp Nam Bạch suy nghĩ một chút rồi không nhịn được mà mỉm cười, nghĩ một hồi rồi quyết định giả vờ không biết hỏi lại.

Diệp Nam Bạch: Đổi lịch học rồi

Diệp Nam Bạch: Anh sao lại biết sáng nay tôi không có tiết?

Sau khi gửi xong tin nhắn, bên kia không phản hồi như thường lệ, phải đến khi Diệp Nam Bạch đến cửa lớp, Tần Hà mới trả lời.

Tần Hà: Xin lỗi

Tần Hà: Anh đã tự ý xem lịch học của em

Mặc dù trong lòng đã đoán được một phần, nhưng khi nghe anh thừa nhận trực tiếp, Diệp Nam Bạch không biết phải đáp lại thế nào.

Tần Hà: Đừng giận nhé

Diệp Nam Bạch: Không giận, tôi vào lớp rồi

Tần Hà: Ừ

Tần Hà: Em đổi tiết nào vậy?

Diệp Nam Bạch: Tiết của thầy Phương

Sau khi gửi xong tin nhắn, đối phương không trả lời nữa, đúng lúc Lâm Ngữ và Dư Cảnh cười nói đi tới, Diệp Nam Bạch nhân lúc này tắt điện thoại.

\”Diệp Bảo!\” Lâm Ngữ vẫy tay chào cậu.

Dư Cảnh bỗng nhiên cười hỏi: \”Diệp Bảo? Cái tên này là sao vậy?\”

Lâm Ngữ giơ ngón tay chỉ, \”Cậu không hiểu đâu, đấy là tên thân mật mà, chẳng phải cậu thấy Diệp Bảo trông rất ngoan sao? Cái tên này vừa vặn quá.\”

\”À, không hiểu lắm.\” Dư Cảnh cười khổ, rồi quay sang Diệp Nam Bạch nói: \”Bọn tôi mới gặp nhau trên đường, nên đi chung thôi.\”

Diệp Nam Bạch không hiểu tại sao cậu ta lại nói điều này, liền chớp mắt, cuối cùng hỏi: \”Cậu đã đỡ cảm chưa?\”

Dư Cảnh ngẩn người một chút rồi cười đáp: \”Đỡ nhiều rồi, cảm ơn.\”

\”Vậy cậu bị cảm lạnh à?\” Lâm Ngữ ngạc nhiên hỏi, \”Sao tôi không thấy dấu hiệu gì hết vậy.\”

Dư Cảnh: \”Mấy hôm trước bị một chút, không nghiêm trọng lắm, giờ đỡ nhiều rồi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.