Chương 18:
Ánh mắt của anh chân thành đến mức như muốn hút người khác vào, Diệp Nam Bạch vô thức mím môi, lắc đầu nói: “Không được.”
“……” Tần Hà không ngờ lại bị từ chối một cách dứt khoát như vậy.
Diệp Nam Bạch nói xong liền đặt cốc nước trở lại bàn trà, rồi lại tựa vào ghế, nhắm mắt lại, có vẻ rất khó chịu.
Tần Hà nhíu mày, ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh cậu, tay vừa nâng lên rồi lại rút về, nhẹ giọng hỏi: “Vẫn còn khó chịu sao?”
“Cũng bình thường.” Diệp Nam Bạch mở mắt, đuôi mắt hơi đỏ, khi nhìn vào ánh mắt của Tần Hà, cậu mới nhận ra khoảng cách giữa hai người lúc này gần hơn nhiều so với trước.
Diệp Nam Bạch vô thức quay đi, nhưng lại nghe thấy Tần Hà hỏi: “Tại sao lại từ chối anh?”
Đó là một giọng điệu nhẹ nhàng, không phải trách móc, chỉ đơn thuần là muốn biết lý do, thật chân thành.
Trong lúc vẫn còn hơi tỉnh táo, cậu quan sát Tần Hà gần như vậy, nhận ra anh thực sự rất đẹp, không chỉ là đôi mắt, mà cả chiếc mũi cao thẳng và đôi môi…
Nhận ra mình quá chăm chú, Diệp Nam Bạch vội vàng quay đi, sau một hồi im lặng mới trả lời: “Làm vậy sẽ không công bằng với anh.”
Lý do này khiến Tần Hà hơi bất ngờ, anh vốn nghĩ rằng trong trạng thái tỉnh táo, Diệp Nam Bạch sẽ như bao người khác, đều có sự né tránh.
Tần Hà ngẩn ra vài giây, rồi lại hỏi: “Vậy sao lại cùng anh về?”
“Tôi cũng không biết.” Diệp Nam Bạch cúi đầu, thực ra sau khi tỉnh lại, cậu có chút hối hận. Cậu đã có thể bình tĩnh lại sau một chút kích động, nhưng lại vẫn không nghĩ ngợi gì, lập tức theo Tần Hà về.
Giống như hiểu ra ý trong mắt cậu, Tần Hà hỏi: “Hối hận sao?”
Chưa kịp để Diệp Nam Bạch trả lời, anh lại tự nói tiếp: “Đừng hối hận, anh không hỏi nữa.”
“… Ừm.” Diệp Nam Bạch gật đầu, vẻ mặt ngơ ngác, cả hai lặng lẽ chìm vào im lặng, không khí có chút ngượng ngùng.
Diệp Nam Bạch do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn hỏi ra một câu thắc mắc trong lòng từ lâu: “Anh… là vì tôi đã hôn anh, nên mới thích tôi sao?”
Đây là lần đầu tiên hai người đối mặt với nụ hôn kỳ quặc đó, khi hỏi xong, Diệp Nam Bạch thấy Tần Hà rõ ràng hơi ngẩn người, cậu nghĩ rằng mình đã đoán đúng.
Diệp Nam Bạch nói: “Nếu là vậy, thì tôi với anh…”
“Không phải vậy đâu.” Tần Hà cắt ngang lời cậu, “Đừng nghĩ vậy.”
“Anh thích em nên dù em có hôn anh, anh cũng không giận, ngược lại…” Anh cảm thấy khoảng cách chưa đủ gần, nên quỳ xuống bên cạnh Diệp Nam Bạch, ngẩng đầu lên nhìn cậu rồi nói: “Vì thích nên mới dễ dàng vượt quá giới hạn với em.”
“Chắc là anh phải xin lỗi em.”
“Diệp Nam Bạch, anh…”
“Đừng nói nữa.” Diệp Nam Bạch không kìm được, cúi người bịt miệng Tần Hà. Mỗi lần nghe anh nói thích, tai cậu như bị thiêu đốt, nếu nghe thêm nữa, cậu sợ mình sẽ không giữ được lý trí.