Chương 16
Diệp Nam Bạch tối qua không ngủ ngon, sáng nay tỉnh dậy vì ánh sáng. Cậu đưa tay che ánh sáng, nheo mắt nhìn về phía nguồn sáng, mới phát hiện tối qua chỉ kéo rèm cửa một nửa, không kỳ lạ sao phòng lại sáng như vậy.
Cậu lấy điện thoại lên, thấy mới chỉ hơn 8 giờ, còn sớm, định ngủ thêm một chút nhưng trong lúc mơ màng, cậu bỗng nhận ra Tần Hà đã gửi tin nhắn cho cậu từ hơn 7 giờ sáng, cảm giác buồn ngủ lập tức tan biến.
Những hình ảnh mơ hồ trong giấc mơ đêm qua dường như bị cái tên này đánh thức, rõ ràng mà tái hiện, toàn bộ là Tần Hà nói thích cậu và nụ hôn ngớ ngẩn đó.
Đó vẫn là một nụ hôn có cảm giác mơ hồ.
Là do Tần Hà, Diệp Nam Bạch uể oải nghĩ.
Cậu tâm trạng phức tạp mở tin nhắn, phát hiện Tần Hà gửi cho cậu một tin \”Chào buổi sáng\” kèm theo biểu tượng con chuột hamsters, trông khá giống Mặc Mặc, đều có một đôi tai đen.
“Cuối tuần mà cũng dậy sớm như vậy à…” Diệp Nam Bạch thì thầm, nhưng không trả lời tin nhắn.
Lâu lắm rồi mới thức dậy sớm mà không cảm thấy buồn ngủ, Diệp Nam Bạch quyết định dậy luôn, nhân tiện hôm nay là cuối tuần, cậu sẽ đến công ty tìm chị gái, cũng đưa Mặc Mặc ra ngoài hít thở không khí trong lành.
Cậu đội mũ lưỡi trai, bỏ Mặc Mặc vào balo đi ra ngoài.
Trời âm u, ánh sáng bị che khuất bởi mây, phân tán thành vài tia, Diệp Nam Bạch ngẩng đầu nhìn trời thấy đẹp liền chụp lại, rồi kiểm tra thời tiết hôm nay, thấy không có báo mưa, vậy là không quay lại lấy ô.
Cậu thích ngồi trên xe và nhìn chằm chằm vào cửa sổ, hai chân thẳng tắp đặt gần nhau, chiếc bale để trên đùi, thi thoảng lại cử động một chút, phát ra vài âm thanh.
Diệp Nam Bạch vỗ vỗ vào balo để Mặc Mặc yên lặng, cuối cùng nó cũng ngừng động đậy, nhưng điện thoại lại liên tục vang lên.
Tần Hà: [ảnh]
Tần Hà: [ảnh]
Tần Hà: [ảnh]
Ba bức ảnh liên tiếp, là một cốc cà phê, một chiếc máy tính, và… một bàn tay đặt lên bàn phím.
Diệp Nam Bạch nhìn bức ảnh thứ ba lâu hơn một chút, trước kia cậu chưa chú ý đến tay của Tần Hà, nhưng đột nhiên nhận được bức ảnh cận cảnh tay anh, ngoài cảm giác không quen còn có một chút ngạc nhiên.
Tay của Tần Hà rất đẹp, các khớp xương rõ ràng, dài và thẳng, không thừa thãi chút nào, ngón tay hơi cong đặt lên phím đen, nhìn thấy mạch máu, là một đôi tay rất mạnh mẽ.
Ý thức được rằng mình lại đang nhìn chằm chằm vào tay của anh qua màn hình, Diệp Nam Bạch vội vàng tắt ảnh, nhắm mắt lại để lấy lại bình tĩnh.
Tần Hà có ý gì nhỉ? Chia sẻ cuộc sống sao?
Diệp Nam Bạch gõ vào balo, ép Mặc Mặc nhìn cậu, dùng ánh mắt hỏi nó: Tần Hà có ý gì?
Mặc Mặc lờ đi, tiếp tục lục lọi trong balo.
Cậu muốn giả vờ như sáng nay, không nhìn thấy gì, nhưng lại không thể kìm được sự tò mò, vậy là lại bật màn hình.