Chiếm Hữu Đến Muộn – Mạc Tang Thất – Chương 11: Em ấy đến xem tôi thi đấu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Chiếm Hữu Đến Muộn – Mạc Tang Thất - Chương 11: Em ấy đến xem tôi thi đấu

Chương 11: 

Diệp Nam Bạch không nhớ rõ mình đã về căn hộ như thế nào, cũng chẳng nhớ nổi việc đã thả Mặc Mặc từ trong lồng ra sao.

Con chuột hamster nhỏ chui vào trong ống quần của cậu, cứ thế chạy qua chạy lại khiến cậu phải chú ý, rồi bị chủ nhân bế lên, ôm vào trong lòng.

Diệp Nam Bạch ngồi trên sofa, nắm lấy tai của nó mà ngẩn ngơ.

Cậu không nhớ rõ lắm những gì đã xảy ra trong lớp trước đó, chỉ biết rằng mọi thứ đều là do cậu chủ động dẫn dắt, ngay cả nụ hôn cũng là cậu khơi mào trước.

Cậu luôn muốn xin lỗi Tần Hà, nhưng không biết nên mở lời như thế nào.

Cho đến khi ánh mắt của Tần Hà chạm vào cậu ở cuối con phố dài, lúc đó ánh đèn mờ nhạt, nhưng đôi mắt anh lại sáng rực, chứa đựng quá nhiều điều mà Diệp Nam Bạch không hiểu, lại khiến cậu vô tình nhớ về những chi tiết của nụ hôn hôm đó.

Ngày hôm đó, đôi mắt của Tần Hà cũng rất sáng, nhưng điều khác biệt là, mỗi lần nghĩ lại, Diệp Nam Bạch vẫn cảm thấy lo lắng vì ánh mắt đó, ánh mắt đầy chiếm hữu.

Lẽ ra cậu nên từ chối Tần Hà giống như đã từ chối những người khác trước đó, cậu đã nghĩ như vậy. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đó, cậu không nói được lời nào, chỉ im lặng vài giây, rồi Tần Hà đã nói ra những lời khiến cậu không thể từ chối.

Tần Hà nói: “Anh không có ý định theo đuổi em đâu, chỉ là muốn em biết thôi.”

“Vì anh rất tham lam, không muốn mối quan hệ của chúng ta chỉ dừng lại ở bữa tối hôm nay.”

“Em có thể coi tình cảm này như tình bạn không?”

“Em có thể… đừng từ chối anh được không?”

Quyền quyết định là ở Diệp Nam Bạch, cả hai đều biết điều đó. Lúc đó, nếu cậu chỉ chần chừ thêm một giây, ánh mắt của Tần Hà sẽ càng trở nên ảm đạm hơn, như thể sắp bị vứt bỏ.

Cuối cùng, khi chiếc xe đến, Diệp Nam Bạch vẫn không thể nói ra lời từ chối. Trước khi lên xe, cậu nói với Tần Hà: “Tôi sẽ mua cho anh một chiếc băng cổ tay vào một ngày khác.”

Tần Hà suy nghĩ một chút, rồi khi cậu đóng cửa xe lại, anh mới gõ vào cửa sổ xe hỏi: “Thế còn thứ Bảy này, em có đến không?”

“Có thời gian thì sẽ đến.”

Đó chỉ là lời xã giao, cậu sẽ phải tập múa cùng Lâm Ngữ vào thứ Bảy, nên chắc chắn sẽ không có thời gian.

Diệp Nam Bạch mải suy nghĩ mà vô tình siết mạnh tai của con chuột nhỏ, nghe thấy tiếng \”sít sít\” phản đối. Cậu bật cười, vội vã xoa đầu nó: “Xin lỗi.”

Lúc này, điện thoại có tin nhắn mới, Diệp Nam Bạch theo phản xạ nghĩ đó là Tần Hà, chuẩn bị tinh thần để xem, nhưng lại phát hiện là tin nhắn của Lâm Ngữ.

Lâm Ngữ: [Diệp Bảo! Tôi xin nghỉ phép nhé!!]

Lâm Ngữ: [Thứ Bảy này thần tượng của tôi có trận đấu bóng rổ, còn cho tôi hai vé ngồi hàng đầu, tôi nhất định phải đi!!]

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.