Chương 1:
\”Vẫn không được sao?\”
\”Xin lỗi.\”
Phòng tập múa tầng một của tòa nhà đại học bị ánh đèn bao quanh, nhưng chỉ có hai âm thanh vang lên, khiến không gian trở nên tĩnh lặng lạ thường.
Diệp Nam Bạch cúi mắt, lông mi khẽ run, nhẹ nhàng thở ra, cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn trong lòng mới miễn cưỡng nở một nụ cười. \”Lại làm mất thời gian của cậu rồi, Lâm Ngữ, thật xin lỗi, là lỗi của tôi.\”
Mặc dù cậu cười, nhưng khuôn mặt lại tái nhợt, làn da vốn trắng sáng giờ mất hẳn sắc màu dưới ánh đèn, giọng nói cũng mang theo chút run rẩy khó phát hiện.
Không ngoài dự đoán, lại tái phát rồi.
\”Xin lỗi cái gì chứ.\” Lâm Ngữ là một trong số ít người biết tình trạng của Diệp Nam Bạch. \”Vấn đề tâm lý đâu phải lỗi của cậu, hôm nay mới chỉ là lần thứ hai chúng ta phối hợp, có thể làm được như vậy đã rất tốt rồi.\”
\”Hơn nữa, động tác đơn của cậu rất mượt mà và đẹp mắt, tôi tin vào mắt nhìn của thầy, chỉ cần phối hợp thêm vài lần nữa, chắc chắn không có vấn đề gì.\”
“Cảm ơn.\” Diệp Nam Bạch nhận ra nụ cười của mình có phần gượng gạo và xa cách, cậu liền không cười nữa.
\”Không sao đâu, nếu thật sự không được, chúng ta có thể thảo luận với thầy để thay đổi động tác, điệu rumba cũng có những vũ điệu không cần hôn đâu.\”
Diệp Nam Bạch không nói gì, chỉ im lặng cúi đầu.
Cậu chỉ giả vờ đang nghe, nhưng thực ra đã không còn nghe vào những lời Lâm Ngữ nói nữa, chỉ mơ hồ nhận ra được một vài âm tiết.
Để không bị phát hiện, cậu cố gắng nhịn cơn khó chịu, nói: \”Muộn rồi, cậu về nghỉ đi, hôm nay làm phiền cậu.\”
Nói xong, cậu liền hướng về phòng thay đồ mà đi.
Lâm Ngữ đã quen với tính lạnh lùng của cậu, nhưng nhìn sắc mặt có vẻ không tốt, cô suy nghĩ một chút rồi vẫn gọi lại: \”Tối nay có trận giao hữu bóng rổ giữa Ngô Đại và trường chúng ta, cậu có muốn đi xem cho thư giãn không?\”
Diệp Nam Bạch vẫn lịch sự đáp lời: \”Tôi không đi đâu, còn phải tập ballet.\”
Tiếng nói trong trẻo, lạnh lùng vừa vang lên, Diệp Nam Bạch đã bước đi xa rồi.
Diệp Nam Bạch vốn tính lạnh lùng, không thích tham gia những cuộc vui thế này. So với những bầu không khí náo nhiệt đầy tiếng cổ vũ và hò reo, cậu thích ở một mình trong phòng tập múa để luyện tập hơn.
Lâm Ngữ không để tâm, nhún vai rồi đi thay đồ.
Nước lạnh vỗ lên gương mặt xinh đẹp tái nhợt trong gương, Diệp Nam Bạch cảm thấy vẫn chưa đủ, lại vốc thêm một vốc nước lạnh nữa vỗ lên mặt, cho đến khi những sợi tóc trên trán ướt sũng mới thôi.
Mùa hè oi ả, thế nhưng Diệp Nam Bạch lại cảm thấy lạnh, da tay nổi lên những cơn ớn lạnh mà không sao xua đi được.
Chỉ có nước lạnh mới giúp cậu cảm thấy đỡ hơn, nhưng ngoài cách này ra, cậu thực sự không biết phải làm gì để kìm nén cảm giác buồn nôn đang trào lên.