Cậu nằm trên giường uốn éo theo từng cú chạm của hắn còn hắn thì được đà lấn tới, di chuyển tay xuống nơi nhạy cảm của cậu mà chơi đùa. Bị tấn công đột ngột, cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn mạnh bạo chiếm lấy thân dưới. Từng ngón tay thô ráp từ từ tiến vào sâu bên trong hang động để thỏa sức khám phá. Cơ thể cậu vốn đã nhạy cảm giờ lại bị hắn tấn công đột ngột như vậy khiến cả người cậu nóng ran, miệng không kiềm chế được mà phát ra những âm thanh rên rỉ.
– A..ưm…anh à..aa…nhẹ..nhẹ thôi…ức… xin anh…ưm
-Chẳng phải em nói là sẽ giúp anh thoải mái hay sao? Hửm? Sao giờ lại cầu xin anh rồi *tăng tốc*
– Hưm..aa…nhẹ thôi..ưm..
– Nhỏ tiếng thôi, phòng của Jiwon ở bên cạnh phòng chúng ta đó
Nói xong hắn liền đẩy nhanh tốc độ tay của mình hơn, cậu vì không chịu nổi mà đã bắn ra một thứ chất lỏng màu trắng đục lên người hắn. Thấy cậu như vậy hắn vô cùng hả hê trước những gì mình đã làm ra, cậu đưa tay lên lau những vết tinh dịch dính trên người hắn rồi đưa vào miệng của mình liếm láp. Bên dưới thân hắn bây giờ là một tiểu dâm đãng đang mải mê liếm láp tinh dịch của mình, vì tò mò về mùi vị nên hắn đã cúi xuống hỏi.
– Vị thế nào? Ngon chứ?
– Ưm..ngon lắm…anh muốn nếm thử không
– Muốn nhưng giờ ít quá…không đủ cho anh, hay em làm thêm chút nước nữa đi
– Anh bị ảo tưởng à? Làm kiểu gì được?
– Dễ mà…để anh làm cho nha *nham hiểm*
Nói rồi liền cúi xuống ngậm lấy dương vật của cậu mà liếm mút một cách điêu luyện, cậu phía trên đang tận hưởng cái khoái cảm do hắn tạo ra, đê mê đến nỗi quên mất mình là ai, tay vô thức mà nhấn đầu hắn vào sâu hơn. Phải nói kĩ năng của hắn cũng không phải là dạng tầm thường gì. Kĩ thuật của hắn phải thật điêu luyện thì mới khiến cho cậu tự nguyện dâng hiến cơ thể cho hắn như thế.
Càng về sau cậu càng nhận được nhiều hơn khoái cảm mà hắn mang lại. Lúc cậu đang đê mê thì như có một dòng điện chạy qua người, ngay lập tức mười đầu ngón chân căng cứng nắm chặt lấy tóc của hắn, bắn ra một dòng tinh dịch ấm nóng vào miệng hắn. Một tiếng \’ực\’ vang lên nó tuy nhỏ nhưng đủ để hai người nghe thấy, hắn đã nuốt hết toàn bộ chỗ tinh dịch cậu vừa mới bắn vào miệng mình rồi tấm tắc khen ngon.
– Của em ngon thật đó nha
– Hộc..hộc..thật à…ưm..ngon?\”
– Ừm…ngon lắm, còn ấm nữa
– Ah…anh nuốt hết rồi, tham quá đó… phải chừa cho em chút chứ *phụng phịu*
– Haha…của em ngon vậy cơ mà, sao anh nỡ nhổ ra chứ
– Dù vậy cũng phải để lại cho em một chút chứ
– Lát nữa sẽ cho em uống của anh *cúi xuống*
Dứt lời hắn liền trao cho bot8 một cái hôn thật ướt át. Hai cái lưỡi hư hỏng nhanh chóng tìm được nhau, quấn lấy nhau dây dưa một hồi rồi tách nhau ra. Hắn từ môi dời xuống cổ, để lại trên chiếc cổ trắng nõn kia vài dấu hôn đỏ chót không quên cắn một cái. Bàn tay hư hỏng không yên vị mà sờ mó khắp nơi.
Bàn tay thoăn thoắt lột sạch quần áo cả hai rồi quăng xuống đất, con mãnh thú như được thả xích nhìn con mồi ngon nghẻ dưới thân mà thèm thuồng. Nhẹ nhàng nâng hai chân cậu lên rồi thúc mạnh từng cái vào bông cúc kia non nớt kia. Những âm thanh 18 từ hai người nhanh chóng lan ra khắp phòng. Cậu ở bên dưới đang vô cùng tận hưởng, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ dâm đãng, hắn nghe được thì càng phấn khích mà thúc mạnh hơn.
– Ưm…a..anh…ưm…ha..hức…ah…
– Bé cưng thích như vậy sao. Hửm?
– Ưm…ha…a..sươ…sướng…ưm…ưm..
– Bé cưng à..arg…tiếng rên của em…làm anh kích thích đó..hự
– Ưm…anh..a..em…em sươ…ưm..ha…ah.. sướng quá..ah..
– Arg..
———
_sáng hôm sau_
(7h30)
Tiếng chuông báo thức vang lên đánh thức cậu vẫn đang say giấc, bất giác đưa tay qua thì không thấy ai, mở mắt ra nhìn thì đã không thấy hắn đâu liền ngồi dậy vươn vai rồi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, xong liền xuống dưới nhà. Xuống đến nơi thì thấy hắn với Jiwon đang ăn sáng, nhanh chóng xuống dưới rồi ngồi xuống bên cạnh hắn.
– Sao dậy sớm mà không gọi em? Để em ngủ một mình như vậy…anh không thương em à?
– Tại thấy em ngủ ngon quá nên anh không nỡ gọi
– Dù vậy thì cũng phải gọi em chứ… ngủ một mình lạnh lắm
– Xin lỗi, giờ ăn sáng nha
– Ừm
Em ngồi đối diện thấy cảnh này có hơi khó chịu, một phần là vì hai người kia đang phát cơm chó một phần là vì sức khỏe của cậu không được tốt lắm, cất giọng nhẹ nhàng nói với hắn.
– Anh hai
– Hửm? Có chuyện gì sao?
– Em thấy hơi khó chịu…em xin phép lên phòng trước ạ
– Khó chịu? *lo lắng*
– Ừm..vâng
– Bệnh cũ lại tái phát à?
– Không đâu ạ, em chỉ hơi khó chịu chút thôi ạ..anh đừng lo nha
– Không lo sao được. Thôi..em mau lên phòng nghỉ đi, nếu thấy trong người khó chịu thì nói với anh
– Vâng, em xin phép ạ
—–
– Jiwon vẫn nhút nhát như trước anh nhỉ
– Em ấy vẫn nhút nhát từ trước đến giờ mà
Em ở trên cầu thang nghe hết.
Em \’nhút nhát\’?
Đúng thế, em rất nhút nhát, từ trước đến giờ vẫn vậy. Thử hỏi xem có người nào không nhút nhát mà lại ở lì trong nhà suốt ngày như em không chứ? Hay là vì hắn luôn bắt em ở nhà nên mới vậy, hay là do tính cách em trước giờ vẫn như thế? Rốt cuộc là vì sao?