– JIWON! Mẹ kiếp..MÀY MAU RA ĐÂY CHO TAO. Mày nghĩ mày có thể trốn được tao mãi à..thằng khốn! Mau ra đây! _quát lớn_
*run rẩy*
– RA ĐÂY!!
– Ba sẽ không thấy mình…sẽ không thấy mình đâu…không thấy đâu…không thấy mình đâu… *lẩm bẩm*
– Jiwon à! Mau ra đây đi, ba sẽ không đánh con đâu mà..ba sẽ mua thật nhiều kẹo cho con, sẽ không đánh con đâu… *dụ dỗ*
– Hay là con lại muốn chơi trốn tìm với ba, được rồi…ba chơi với con, nhưng nếu con thua thì con phải chịu phạt đó nha. Haha..Ba bắt đầu đi tìm đây!!!_huýt sáo_
(tiếng bước chân)
*im lặng*
(ba đột ngột cúi xuống gầm giường ngủ)
– Haha..tìm thấy con rồi, Jiwon yêu dấu của ba… *kéo mạnh*
– Ra đây nào
– Không…con không muốn..không muốn đâu ba…*sợ hãi*
– Sao lại không muốn chứ, luật chơi đã ra rồi mà..thua thì phải chịu phạt chứ. Đúng không nào?
– Không…con sợ lắm..con sợ..ba.. không..khônggggggggg *run rẩy*
Cơn ác mộng đã đánh thức Jiwon (em) vào lúc nửa đêm, mồ hồi đổ ra làm ướt đẫm trán và cả người em. Em ngồi dậy, thở dốc và hoảng loạn nhìn xung quanh phòng. Chợt có thứ gì đó đã lọt vào tầm mắt em và nó khiến em sợ hãi, cả người em bỗng chốc run lên bần bật mà không rõ lí do. Em sợ hãi, vội vã đi lại góc phòng…thu mình lại ở đó. Không biết cái thứ vô hình kia là gì mà lại khiến em sợ hãi đến vậy?
Lẽ nào trong phòng em lại có ma sao? Hay là ảo giác về người cha cầm thú kia của em đây? Thật là khó hiểu.
Bỗng có tiếng bước chân ở bên ngoài cửa, em nghe thấy thì liền hoảng sợ tột độ. Cả người em lại một lần nữa run lên, đôi mắt bất giác nhìn ra phía cửa, miệng lẩm bẩm gì đó.
– Không…không..đừng vào đây… con xin ba..đừng vào đây…
_cạch_
Cửa phòng mở ra, một người đàn ông với thân hình to lớn bước vào phòng, chậm rãi tiến đến chỗ em. Lúc này em đã sợ lắm rồi! Ngồi bất động trong góc phòng, không dám gây ra chút tiếng động nào… cả người thì cứ run rẩy không ngừng. Tiếng bước chân càng lúc càng gần làm em căng thẳng, lấy tay che miệng lại… nước mắt lăn dài trên hai gò má, em khóc không thành tiếng, trong lòng thầm cầu nguyện rằng người cha cầm thú kia sẽ không đến đánh mình.
_đèn bật lên_
– Jiwon à! Em đâu rồi?
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, nghe được giọng nói này em liền ngẩng đầu lên. Là anh trai! Em lúc này rất muốn chạy đến chỗ anh mình ngay lập tức nhưng cơ thể em lại không cho phép em làm vậy. Miệng em cứng đờ, không thể cất tiếng gọi hắn được. Em sợ! Sợ lắm! Sợ rằng hắn sẽ không nhìn thấy mình.