Mộng xuân thấy ai là có ý với người đó.
Hoắc Minh Hi cực kỳ hoang mang khi nghe thằng bạn thân của mình khẳng định như vậy.
Xàm lông vãi!
Rõ ràng là cậu không hề thích Kim Minh Thành một chút nào cả!
\”Vậy chứ mắc gì có mấy giấc mơ đen tối với người ta?\” Trần Phi Vũ ngồi cười nhếch mép nhìn bạn mình đang vô cùng nghi ngờ nhân sinh, điềm nhiên như thể đây vốn là kết quả có thể dự đoán trước, \”Tao biết mà, sớm muộn gì mày cũng rơi vào lưới tình với ổng thôi! Quen từ bé rồi còn sống chung, chậc chậc…\”
\”Tao tuyệt đối không có!\” Hoắc Minh Hi giống như thiếu chút nữa đã nhảy vào ăn thịt bạn mình, giọng cậu nâng lên hẳn một tông, ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận, \”Chỉ là… chỉ là… vì chỉ có anh ta suốt ngày dính lấy tao nên tao mới… tao mới…!\”
\”Mới mơ thấy mình ăn sạch người ta hả?\”
\”…\” Người ta ăn sạch cậu cơ mà…!
\”Ha…\”
Trần Phi Vũ phân vân có nên tiếp tục dí Hoắc Minh Hi nữa hay không, sau một hồi chu môi suy nghĩ, cuối cùng cậu ấy quyết định sẽ tha cho người bạn tội nghiệp ngu ngơ trong tình cảm kia. Hai người đang ngồi ở ghế đá trong khuôn viên trường học sau khi vừa kết thúc một môn, Trần Phi Vũ ngả người về sau, chống tay trên ghế đá ngắm nhìn nắng chiều vàng nhạt rải trên sân trường.
\”Nhưng mà…\”
\”Nhưng mà gì?\”
\”Mày có thích ổng hay không thì để sau, cơ mà… ổng thích mày là điều rõ như ban ngày.\”
Phụt!
Hoắc Minh Hi vừa uống một ngụm nước, chưa kịp nuốt xuống đã phun hết ra ngoài. Cậu trợn hỏa mắt nhìn Trần Phi Vũ như nhìn người ngoài hành tinh, hôm nay thằng này nó bị cái gì vậy!? Sao cứ nói ba cái chuyện nhảm nhí như đầu óc bị chập mạch thế!?
Kim Minh Thành thích cậu ư!? Thà nói con bò biết sủa nghe còn có khả năng hơn nhiều!
\”Anh ta mà thích tao cái gì, quan hệ giữa bọn tao chỉ đơn giản là anh em từ bé thôi!\”
\”Mày chắc chưa?\” Trần Phi Vũ nhướng mày hỏi ngược lại.
Cậu ấy thật sự không hiểu Hoắc Minh Hi là đang giả ngốc hay thật sự chẳng nhận ra. Chưa cần dùng đến trái tim để cảm nhận hay sao đó, chỉ cần có mắt, bất kỳ ai cũng đều có thể thấy được Kim Minh Thành thích cậu nhiều như thế nào. Đó là một cây cờ xanh lè xanh lét di động rõ mười mươi.
\”Vậy thì thử đi.\”
\”Thử?\”
\”Thử xem ổng có thích mày hay không.\”
…
Cậu chủ động rủ Kim Minh Thành đi dạo buổi đêm.
Hai người chậm rãi sóng bước bên nhau dưới bầu trời đêm đen tuyền trong vắt, cùng hít thở bầu không khí buổi tối đặc biệt dễ chịu. Gió không quá lạnh, từng đợt nhẹ nhàng thổi qua khiến người ta khoan khoái.
Anh và cậu vừa đi vừa nói chuyện tầm phào, chẳng biết Kim Minh Thành sưu tập ở đâu được nhiều cái vô thưởng vô phạt thế. Hoắc Minh Hi là người lắng nghe nhiều hơn, nếu như không có gì để tung hứng với anh, cậu sẽ cười.