Sau khi người cha trên danh nghĩa của hắn chính thức trả giá cho những hành động sai trái của lão, Lưu Quốc – người hoàn toàn trong sạch, đã làm lại từ đầu dưới sự trợ giúp đắc lực của Kim Minh Thần.
Hai bên gia đình hợp tác với nhau trong rất nhiều lĩnh vực, và hầu như đều gặt hái được những thành tựu ngoài mong đợi.
Mười tám năm sau.
\”Anh tránh ra mau!\”
\”Hông, anh hông thíc~!\”
\”Cái đồ con chó điên này!\”
\”Gâu!\”
Trong căn hộ hai phòng ngủ thoang thoảng hương hoa nhài, cuộc chiến quen thuộc gần như là mỗi ngày lại đang diễn ra.
Bây giờ chúng ta có hình ảnh như sau: Hoắc Minh Hi đang cố hết sức đẩy cái tên đang quấn chặt lấy mình như con rắn kia ra, còn người bị đẩy thì lì lợm ôm riết lấy cậu, dù bị đẩy bị đánh ác liệt cũng nhất quyết không buông.
Hoắc Minh Hi cáu xì cả khói, phía sau cậu là nồi canh đang sôi lên ùng ục. Thằng cha này rốt cuộc có muốn để cho cậu nấu ăn hay không!? Phải cháy hết cái chung cư này thì anh ta mới chịu hay gì!?
\”Vợ ơi, yêu em quá đi à~!\”
Bốp!
Một cú đánh thẳng tay vào đầu anh, ngay sau đó, Hoắc Minh Hi vùng mạnh ra, lao tới tắt bếp. Ở đằng sau, người kia vẫn đang giả vờ bị đau mà trề môi bĩu mỏ.
\”Em hết thương anh rồiiiii…\”
Hoắc Minh Hi cười nhếch mép: \”Có thương đâu mà hết.\”
Sau khi cậu nói xong câu đó, phía sau đột nhiên trở nên im lặng, nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều. Dù sao tên này cũng không phải mới điên gần đây.
Chỉ đến khi cậu dọn đồ ăn xong xuôi, gọi anh xuống ăn cơm mà không có lời hồi đáp, cậu mới thoáng khó hiểu. Anh ta lại bị cái gì nữa vậy?
Phòng bếp không có người nên cậu lên phòng khách, vừa mới ló đầu ra đã thấy người nào đó ngồi thu lu trên sô pha.
Anh đang lẩm bẩm cái gì vậy?
Hoắc Minh Hi nhón chân tiến đến sau lưng anh, và ngay khi nghe thấy đoạn hội thoại đó, mặt cậu đen còn hơn cả đít nồi.
\”Mẹ vợ ơi, vợ con đánh con…\”
\”Hông, con hông làm gì hết mà em ấy la con… Dạ, đúng rùi, dạ… Oan ức lắm mẹ ơiiii…\”
\”Dạ, có gì mẹ đòi lại…\”
Anh đang kể lể ỉ ôi thì bỗng mơ hồ cảm nhận được luồng sát khí dày đặc bủa vây lấy mình, gáy anh lạnh toát, nuốt nước bọt từ từ quay đầu.
Với châm ngôn \”Biết người biết ta chưa chắc đã thắng\”, anh nhanh như cắt gãi đầu cười ngô nghê: \”Hê hê… Vợ yêu, em…\”
Trong điện thoại vọng ra giọng nói dễ nghe của Hồ Minh Ngọc, vì thấy anh đột nhiên im lặng nên gọi anh với vẻ hơi lo lắng.
\”Vợ ơi, hẩm liều hẩm liều… Tất cả chỉ là hẩm liều thôi em ơi…\” Anh bấm tắt điện thoại, trong lòng thầm nghĩ xin lỗi mẹ vợ con sẽ nhắn lại sau, bên ngoài thì cười trong lo sợ.