Cố Lâm Hiên đưa cô đến một câu lạc bộ cưỡi ngựa, nhìn thấy những con ngựa đang rong ruổi bên ngoài trang trại, Cố Chỉ Hàm không kiềm chế được cơn phấn khích. Để mặc cho ba dắt tay đi vào đại sảnh, đôi mắt trong veo cứ nhìn chẵm chằm phía bên ngoài.
Bởi vì Cố Lâm Hiên là thành viên cao cấp của câu lạc bộ, nên một nhân viên phục vụ chuyên nghiệp đã nhanh chóng mang một bộ thiết bị cưỡi ngựa chuyên nghiệp đến cho bọn họ thay vào.
Vì Cố Chỉ Hàm hào hứng nên nhanh chóng thay quần chẽn, mang đôi bốt cưỡi ngựa đầy vẻ cool ngầu vào. Vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, ngẩng mặt vừa vặn gặp ngay Cố Lâm Hiên.
Ba vừa thay cả bộ trang phục cưỡi ngựa khí chất càng thêm anh tuấn bức người, quần chẽn ôm sát đôi chân thon dài càng làm nổi bật nét khỏe khắn, mạnh mẽ. Phối cùng đôi dày bốt thuần màu đen, cả người toát ra hơi thở của Quý tộc nước Anh..
Cố Lâm Hiên nhìn bộ trang phục của người con gái trước mặt, cau mày không vui,
\”Bé à, lấy áo bảo hộ mặc vào đi nào !\”
\”Nhưng mà ba, cái áo bảo hộ đó xấu lắm …\” Cố Chỉ Hàm không muốn mặc chiếc áo chẽn xấu xí đó đâu, không muốn nhìn một xíu nào. Vả lại, ba cũng đâu có mặc nè.
Cố Lâm Hiên trực tiếp mặc kệ lời cô nói, cầm chiếc áo chẽn bảo hộ ở bên cạnh lên, nhanh chóng giúp cô mặc vào. Cố Chỉ Hàm ở bên cạnh chu miệng, gương mặt đầy vẻ bất mãn.
Đôi mắt trong veo đen láy nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, cứ như đang buộc tội anh.
Cái dáng vẻ đáng yêu khác ngày thường này khiến Cố Lâm Hiên cảm thấy sung sướng. Cúi đầu xuống má cô, đặt lên đó một nụ hôn, chỉ dừng lại trong chốc lát rồi lưu lưu luyến luyến mà chuyển dời bước chân.
Chỉ trong nháy mắt, Cố Chỉ Hàm vì quá bất ngờ mà ngẩn người ra, ba hôn cô rồi ….
Môi ba thật mềm và ấm áp, chú nai nhỏ đang ngủ say trong lòng vì nụ hôn mà chạy lung tung loạn xạ điên cuồng.
Cố Lâm Hiên bị ánh mắt ngơ ngác của con gái nhìn chằm chẳm, cảm thấy có hơi nhộn nhạo. vươn tay ra xoa xoa đỉnh đầu cô. Cất giọng trầm thấp. \”Ba là người chuyên nghiệp, cho nên không cần mặc áo bảo hộ. Nhưng con thì không được, lỡ như có va chạm, ba sẽ cảm thấy đau lòng.\”
\”Dạ!\” Cố Chỉ Hàm còn chưa hoàn hồn lại cứ thế ngây ngây ngẩn ngẩn trả lời lại một câu, tùy ý cho ba dắt tay ra trường đua ngựa.
Vì vốn Cố Chỉ Hàm không biết cưỡi ngựa nên Cố Lâm Hiên phải đưa cô đi cùng. Dưới sự hỗ trợ của thầy dạy cưỡi ngưa và ba, Cố Chỉ Hàm rốt cuộc cũng leo lên được trên lưng ngựa, tựa vào vòm ngực rộng rãi mạnh mẽ của ba ở phía sau. Đây là khoảng cách sau lần cưỡi ngựa một năm trước, giờ đây lại lần nữa bám sát lấy anh.
Cố Chỉ Hàm cảm nhận rõ ràng và mạnh mẽ hơi thở ấm áp mà anh phả vào bên tai cô. Bàn tay to lớn của Cố Lâm Hiên lướt qua vòng eo mảnh mai của cô, ôm chặt người trong lòng vào ngực.
So với cưỡi ngựa phi nước đại, Cố Lâm Hiện càng thích kiểu kiểu ngựa nhàn nhã này hơn. Con ngựa chậm rãi chạy bước nhỏ, Cố Chỉ Hàm ở phía trước phấn khích, miệng cứ liếng thoằng hào hứng.
Nhìn nụ cười hồn nhiên và vui vẻ trên khuôn mặt cô, đôi mắt to đen láy, cong tựa như hai vầng trăng. Bàn tay to đang nắm eo cô, di chuyển lên phía trên không lộ chút dấu vết, vuốt ve phần mép áo yếm của cô.
Cúi đầu, ghé sát vào bên tai cô hơn. Khuôn cằm đường nét rắn rỏi tự lên bờ vai thanh tú của cô. Hít thở thật sâu mùi hương trinh nguyên trên người cô, bờ môi mỏng của Cố Lâm Hiên hé mở ý cười đầy vẻ cưng chiều.
Cố Chỉ Hàm đang đắm chìm trong niềm vui sướng trên lưng ngựa, không hề phát giác ra sự thay đổi rất nhỏ của người đàn ông ngồi phía sau. Đôi mắt đen trong veo nhìn chằm chằm dáng vẻ phi nước đại nhanh như bay của những con tuấn mã khác trên trường đua, sốt ruột không chịu nối. Nhưng mà con ngựa của ông ba nhà mình cứ đủng đỉnh đi về phía trước như ốc sên.
\”Ba, nhanh chút đi~\” Cố Chỉ Hàm nũng nịu, thúc gục người đàn ông ở phía sau lưng với vẻ không hài lòng.
Quay đầu lại, đôi môi hồng căng mẩy vừa vặn lướt nhẹ qua bờ môi của Cố Lâm Hiên. A ….
Đột nhiên Cố Chỉ Hàm cảm thấy một sự ngượng ngùng ngọt ngào. Mang tai đỏ rực, chậm rãi xoay đầu lại, phóng tầm mắt về phía con ngựa đang phi nước đại ở phía xa.
Trong lúc bất thình lình, phía sau truyền tới giọng nói trầm thấp gợi cảm của người đàn ông \”Đi ~ Đi ~\”. Con người bên dưới nháy mắt chạy nhanh hơn, hơn nữa tốc độ còn không ngừng tăng nhanh.
Dọa cho Cố Chỉ Hàm một trận hoảng sợ, hai chân lập tức kẹp chặt con ngựa bên dưới, bàn tay nhỏ bé nắm chặt dây cương. Trái tim nhỏ bé treo lên, nhìn cảnh vật bên cạnh không ngừng vụt qua nhanh chóng., Cố Chỉ Hàm sợ hãi nhưng cũng phấn khích.
\”Con gái, đừng kẹp chặt vậy.\” Cố Lâm Hiên lại cúi đầu, giọng trầm thấp nói bên tai cô, khi luồng khí nóng hừng hực rót vào tai cô, khiến cô càng thêm hoang mang bối rối.
Con ngựa nhạy cảm này bị người trên lưng kẹp mạnh vào lưng, vì hơi hoảng sợ mà chạy nhanh hơn.