\”Bán sơn tra đây, sơn tra chính gốc đây ~\”
Trên đường phố không thế xem là rộng rãi của cổ trấn, hai bên đường đủ kiểu cửa hàng mọc lên như rừng. Tiếng rao của người chủ không ngừng truyền đến, cô gái nhỏ sắc mặt trắng hồng, kéo cánh tay của người đàn ông đi bên cạnh với vẻ thân mật, trong tay cầm theo một xâu mứt trái cây màu nâu đỏ, cái miệng nhỏ không ngừng liếm cắn xâu mứt trái cây kia. Cái lưỡi nhỏ liếm từng chút một, lại còn mút quả sơn tra ở phía trên chóp đỉnh.
Cố Lâm Hiên nghiêng đầu nhìn động tác của cô bé, bụng dưới bất thình lình dâng lên một luồng khí nóng khó hiểu. Động tác cô bé này liếm xâu mứt trái cây quả thật là mất hồn, người anh em bên dưới hơi hơi rục rịch ngẩng đầu, đang thèm khát được đút vào trong cái miệng nhỏ của cô.
\”Cái này ăn ngon lắm, ông xã có muốn nếm thử một chút không?\” Vẻ mặt cô gái hồn nhiên, cười khanh khách đưa xâu mứt vừa mới liếm hết một lượt đến bên miệng người đàn ông.
\”Được ~\” Cố Lâm Hiên cười nhẹ, ôm sát eo cô, cúi người xuống hôn lên cái miệng chúm chím của cọ, đầu lưỡi dịu dàng và mạnh mẽ vói vào trong khoang miệng cô, ngang tàng đảo quét hết ngóc ngách trong vách thịt, mạnh mẽ liếm mút nước bọt ngọt ngào mê người.
Hai người dây dưa môi lưỡi một hồi, Cố Lâm Hiên buông tha cái miệng nhỏ của cô, cất lời nói chuyện cùng giọng cười xấu xa bên tai cô:
\”Quả nhiên là ăn ngon, ông xã không chờ nối muốn nuốt hết tất cả vào bụng.\” nói xong còn đưa đầu lưỡi quét qua vành tai cô với vẻ xấu xa, khiến cô gái nổi lên một trận rùng mình và hờn dỗi.
Người đàn ông này thật là… trên dường đầy người, không chú ý đến hình tượng một chút gì cả. Sau khi hai người thân mật hôn môi nhau, Cố Chỉ Hàm phát hiện những vị khách du lịch xung quanh đều nhìn cô với ánh mắt đầy ý cười. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên như màu gan lợn, giở trò như đứa trẻ, cô bỏ rơi người đàn ông phía sau lưng, bước nhanh đi về phía trước.
Cố Lâm Hiên bật cười cô gái nói thay đổi là thay đổi ngay, ai bảo cái miệng nhỏ xinh của cô mê người như vậy chứ?
Người đàn ông cười trộm, rảo bước như sao chổi đuổi lên phía trước, giữ chặt cô gái nhỏ đang có chút giận dỗi vào trong vòng tay. lại cúi người vỗ về bên tai cô một hồi, cô gái mới chịu bỏ qua, cuối cùng sắc mặt đỏ bừng, vùi vào trong lòng anh, đi về phía đầu con hẻm của cổ trấn.
Ở phía cuối con đường là một con sông, có vài chiếc thuyền cập sát bờ, người chèo thuyền đang u a chào mời khách, \”Ngồi thuyền dạo chơi sông Hoàng đi nào!\”
Cố Chỉ Hàm cảm thấy mới lạ, kéo người đàn ông nhích sang một bên. \”Ái chà ~ Cô gái muốn ngồi thuyền không? 5 người ngồi chung một thuyền giá càng ưu đãi nha, mỗi người chỉ cần 25 đồng thôi.\” Nhìn thấy khách đến, người chèo thuyền càng ra sức chèo kéo kinh doanh, giọng nói chất phát ồm ồm lao nhao ồn ào.
Nhìn thấy cô gái nhỏ gương mặt đầy tò mò, Cố Lâm Hiên dịu dàng vuốt ve mái tóc cô, nhỏ giọng lên tiếng
\”Em muốn thì ngồi thôi ~\”
\”Chàng trai ngồi thuyền không, vừa vặn đủ người, lập tức xuất phát ~\”