Ngày hôm sau khi mở mắt ra, phản chiếu vào trong đôi mắt là gương mặt đẹp trai trắng như ngọc của ba, mái tóc ngắn đen như mực, hai hàng chân mày đều tăm tắp, đẹp đẽ như tranh. Đôi mắt dài hẹp hơi nhắm lại, bên dưới sống mũi cao cao là đôi môi mỏng hơi mím lại.
Cho dù người đàn ông sắp sửa bốn mươi tuổi nhưng do đã tập luyện quanh năm nên thể lực người anh rất tốt. Da dẻ cũng không nhũn nhão một chút nào, da mặt trơn mịn như thanh niên.
Bàn tay nhỏ vuốt ve bàn tay to đang đặt trên bụng dưới của cô, người đàn ông cũng thật là quá ân cần, khiến cho đầu mũi mũi cô cay cay. Cũng may ~ Người đàn ông này là ba của cô, cũng là người đàn ông của cô. Kể từ sau khi hai người xác định mối quan hệ, gánh nặng tâm lý của Cố Chỉ Hàm cũng được giải tỏa đôi chút.
Cho dù anh là ba của cô thì có làm sao, cô vẫn sẽ yêu anh. Chỉ cần hai người yêu nhau, đâu còn cần phải sợ hãi ánh mắt người đời làm gì kia chứ?
Nhìn người đàn ông vẫn đang ngủ say, Cố Chỉ Hàm hơi động đậy người, nghiêng người về phía trước, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi gợi cảm của anh. Khi đôi môi hồng phấn rời ra, đôi mắt đen láy dài hẹp từ từ mở to.
\”Bé cưng nhà mình vừa mới sáng sớm là đã không nhịn được rồi hở?\” Giọng người đàn ông vào lúc sáng sớm có chút khàn cực kỳ quyến rũ, truyền vào trong tai Cố Chỉ Hàm tựa như một chai rượu đậm chất vừa mới được khui.
\”Ai nhịn không được chứ, đây là nụ hôn chào buổi sáng chứ bộ ~\” Bị người ta bắt tại trận nên cũng có chút ngượng ngùng thẹn thùng. Cố Chỉ Hàm cuống cuồng, gương mặt đỏ bừng quay lại chỗ của mình rồi nằm xuống.
\”Ái chà ~ Thế thì có qua có lại mới toại lòng nhau, anh cũng phải hôn đáp lễ bé cưng một nụ hôn chào buối sáng.\” Lời nói vừa dứt, Cố Lâm Hiên đã lật người đè lên mình cô, cúi đầu hôn gắt gao đôi môi cô. .
Cố Chỉ Hàm hơi hé mở hai cánh môi, lưỡi người đàn ông luồn qua khe hở, tiến vào bên trong không chút do dự. Lưỡi cô bị anh giữ lại, lúc thì nhẹ nhàng, lúc thì mút mát mạnh bạo. Cố Chỉ Hàm nhanh chóng cảm nhận được phía dưới mình ập tới cơn tê dại, mềm nhũn, bàn tay nhỏ tự động quàng qua cổ anh.
Ham muốn lúc sáng sớm tới rất nhanh, Cố Lâm Hiên tựa như đòi hỏi. Hai chiếc lưỡi trơn tuột quấn lấy nhau khuấy đảo. Khóe miệng từ từ chảy ra nước bọt chưa kịp nuốt chảy xuống bên má cô. Ngay giữa đường đã bị lưỡi anh liếm mút.
Hô hấp của hai người rõ ràng là gấp gáp, Cố Lâm Hiên chẳng những không buông tha cho cái miệng nhỏ xinh của cô mà còn há to miệng hôn sâu hơn, chạm vào gốc lưỡi cô và lấn chiếm toàn bộ khoang miệng của cô.
Bàn tay to lớn không thể chờ đợi được mà thò vào trong bộ đồ ngủ của cô, bóp mạnh hai bên ngực của cô. Vật nam tính to bên dưới đã kêu gào muốn được ăn thịt từ lâu, dựng thẳng đứng cứng rắn, cách hai lớp quần lót của hai và lớp băng vệ sinh mà chọc vào huyệt nhỏ mềm mượt.
\”Bé con, sờ sờ giùm anh đi…\” Giọng Cố Lâm Hiên nặng nề thở hồng hộc, kéo bàn tay nhỏ của cô lần mò vào sâu bên dưới anh. Đã liên tục mấy ngày không chạm vào cô, thật ra anh ham muốn chết đi được. Cảm giác được cái động khít chặt mất hồn kia kia bao bọc quả thật là cảnh tiên giữa nhân gian, tuyệt vời đến khó tin.