Chị Sẽ Mãi Yêu Em – 70. Biếng ăn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 50 lượt xem
  • 4 tháng trước

Chị Sẽ Mãi Yêu Em - 70. Biếng ăn

Suốt khoảng thời gian qua, Khánh Quỳnh đi công tác nhưng chị thật sự an tâm vì Nhã Khanh được Mẫn Vy chăm sóc rất kỹ. Em ở cạnh Mẫn Vy thì nề nếp đâu vào đấy, chuyện gì ra chuyện nấy. Có mỗi chuyện là em không làm nên thân là chuyện ăn uống phải nhắc nhở, phải bị quất vào mông mới nghe lời.

Nhã Khanh kén ăn từ bé. Mẫn Vy là người hiểu rõ nhất điều này nên chị luôn đốc thúc con bé ăn cho đàng hoàng.

– Nhã Khanh, tắt tivi vào ăn đi em. Sao cứ tới giờ ăn là để chị nhắc vậy hả? Mau, chị đói rồi. – Mẫn Vy đứng ở cửa bếp, có chút lớn tiếng nói vọng ra ngoài phòng khách.

– Em vào liền. – nó ủ rủ đi vào.

– Ngồi xuống ăn hết cho chị. – chị đặt tô cơm xuống rồi đưa nó cái muỗng với khuôn mặt không thể nào cau có hơn.

– Chịiiii… đừng ép em nữa mà… Em cũng có ăn uống chứ đâu phải không ăn gì đâu mà? – nó vừa kéo ghế ngồi, vừa than thở.

– Em ăn hết tô cơm cho chị. Đứng đó nói nữa là chị cho ăn đòn thay cơm. – chị nghiêm mặt, gõ gõ chiếc đũa lên bàn hù doạ nó.

– Được rồi mà, em ăn!

– Ngoan vậy phải được không? – chị lúc này mới cười với nó. Đúng là trong nhà này, đòn roi lúc nào cũng hiệu quả.

Mặc dù nay Nhã Khanh đã 24 tuổi nhưng tốc độ ăn của em chắc chỉ bằng đứa trẻ 10 tuổi. Có thể nói đứa nhỏ ăn còn nhanh hơn em. Chị đã ăn xong từ lâu, rửa chén xong quay lại vẫn thấy nó ăn nên cằn nhằn:

– Nhai nuốt lẹ lên, phải con nít lên ba đâu?

– Chị múc cơm nhiều vậy sao em ăn hết, chị phải để từ từ em ăn chứ? – nó vừa nhai vừa ý kiến với Mẫn Vy.

– Bao nhiêu đó không có nhiều, chị nói em ăn đàng hoàng. Em ý kiến một hồi là no đòn với chị. – chị múc cho nó phần ăn như con nít ăn mà nó còn ý kiến vậy đó, bảo sao chị không bực bội.

  Một lát sau, chị thấy nó đi ra thì hỏi:

– Ăn xong rồi hả? Uống nước đi rồi lên lầu chơi đi.

– Chị đáng ghét… – nó làu bàu rồi bỏ lên lầu.

– Nè nè, giặm chân giặm cẳng phải không? – chị cười nó.

– Không phải em màaaa… – nó nhớ ra trận đòn lần đó, nó hứa với chị là nếu còn vùng vằng, giặm chân là bị đòn tét đít nên nay sợ bỏ chạy liền lên lầu.

  Chị được trận cười như được mùa. Đứa em của chị bị chị quản thúc đến tuổi thành niên rồi vẫn sợ chị đến xanh cả mặt, đổ mồ hôi hột. Thế mà được 2 hôm, nó liền gây chuyện.

– Lần thứ mấy chị kêu em ra ăn cơm trong hôm nay rồi Khanh? – chị đem cây chổi lông gà lên phòng nó.

– Chị đợi em chút xíu, chút xíu thôi mà, em sắp gửi file xong rồi em xuống ăn liền. Một chút nữa thôi mà chị.

– Mau lên. – chị gõ cây roi lên bàn nhắc nhở nó.

– Dạ rồi dạ rồi, em xong rồi nè. – chị đứng kế bên với cây roi khiến nó không thể luống cuống hơn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.