Chị Sẽ Mãi Yêu Em – 69. Nhã Khanh bị bệnh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 24 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

Chị Sẽ Mãi Yêu Em - 69. Nhã Khanh bị bệnh

Trong mấy tuần Khánh Quỳnh đi công tác, Mẫn Vy phải chăm đứa nhỏ này. Nhã Khanh ở với chị thì ngoan phải biết rồi nhưng có những lúc lại ngoan cố.

Mấy nay trời giao mùa sang đông, Nhã Khanh lại rất nhạy cảm nên em bắt đầu ho rồi ách xì. Mẫn Vy thấy thế mới hỏi em:

– Sao em bệnh mà không nói chị?

– Em không sao, vài bữa hết thôi mà. Uống thuốc nhiều cũng không tốt mà. – em thấy chị nhăn mặt thì lao vào lòng chị để xoa dịu.

– Em đó nghe chưa? Biết lý sự quá rồi ha? Vài bữa mà không hết còn nặng thêm là ăn đòn với chị. – chị vỗ mông nó đe doạ, vừa thật vừa đùa.

Quả nhiên chị nói đâu có sai! Chị bên cạnh em 24 năm rồi chứ đâu phải mới vài ngày mà không hiểu. Chị biết nó cứng đầu, chị có mua thuốc thì nó cũng không uống mà mới nhiêu đây chuyện, chị cũng chưa muốn đánh đòn nó đâu. Chị đợi tội nó nặng thêm rồi gộp vô đánh cho nó chừa.

Sáng sớm, chị nghe nó ách xì nhiều hơn nên lại sốt ruột:

– Sổ mũi rồi kìa. Không khi nào nghe lời chị hết. Tí chị mua thuốc cho uống.

Chị sẵn tiện nhéo lỗ tai nó một cái.

– Á á đau em mà… – nó nắm lấy tay chị đang nhéo nó. Chị vừa buông ra thì nó đã vội xoa. Tai nó đỏ lên, nhói nhói.

– Cho em chừa! Lỳ quá trời lỳ!

Nó uống thuốc được hai ba hôm gì đó thì đến đêm lại trở nặng thêm. Mẫn Vy làm việc muộn nên vừa xong đã sang ngay phòng xem em ngủ chưa. Chị thấy nó nằm ngoan, tắt đèn ngủ rồi thì an tâm đi vscn. Lúc trở vào, chị kéo chăn ra, choàng tay ôm nó thì bị giật mình. Chị vừa chạm vào mặt nó thì một cảm giác nóng rực truyền đến tay chị. Chị vội lay gọi nó.

– Khanh, Khanh!

Chị lay một lúc sau em mới tỉnh giấc. Nhã Khanh mệt mỏi nhìn chị. Mắt em vì sốt cao nên cũng đỏ lên, chảy nước mắt ra.

– Em mệt quá chị.

– Nằm yên để chị kẹp nhiệt kế! – chị vội chạy ngay đi lấy nhiệt kế với thau nước và mấy cái khăn.

Em sốt cao tới 39 độ. Chị chườm khăn lên trán Nhã Khanh rồi lau mát khắp người. Chị mở nút áo nó ra, lau hết cổ, nách rồi bụng, chân cho em. Một lúc sau lại hỏi nó:

– Thấy sao rồi Khanh?

– Em nhức đầu quá!

– Ngồi lên uống mấy viên thuốc cho chị coi. Giỏi nè chị thương! – Mẫn Vy lúc nào cũng dỗ dành nó thế đó. Chị la thì la chứ thương thì thương lắm lắm.

Chị đỡ nó ngồi lên. Em ngoan ngoãn uống hết số thuốc chị đưa rồi nằm ngủ tiếp. Cả đêm nó cứ hạ sốt rồi lại sốt cao làm chị không ngủ được chút nào. Cứ vậy mà Nhã Khanh đã sốt 2 ngày rồi. Ngày nào Mẫn Vy cũng bên cạnh em. Chị có mỗi đứa em này là thương nhất nên chị sợ lắm. 2 ngày rồi nó vẫn mê man nên chị đành tự mua thuốc với nước biển về truyền cho nó. Chị cảm thấy mọi thứ trong khả năng với cũng không muốn đưa em đi viện vì sẽ bất tiện. Cũng may chị là bác sỹ mà.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.