Nhã Khanh quỳ gần 1 tiếng đồng hồ rồi, chân em tê rần nhưng không dám rời vị trí. Mẫn Vy đẩy cửa đi vào, trước mặt chị là đứa nhỏ mà chị hết mực thương yêu từ khi lọt lòng. Con bé quỳ thẳng lưng, ngoan ngoãn thế kia nhưng chị vẫn nghiêm mặt. Mẫn Vy đóng cửa lại, chị gọi em:
– Nhã Khanh, đứng lên đi.
– Dạ chị…
Chị vẫn chăm chú nhìn em. Nhã Khanh quỳ lâu nên việc đứng lên rất khó khăn. Em vịnh vào tường rồi nhấc 1 chân lên trước. Cảm giác tê tái ập đến khiến em khựng lại một chút rồi mới nhấc chân kia lên. Em ngồi xuống xoa xoa hai đầu gối rồi đi cà nhắc lại phía chị.
– Sao, nãy giờ đang chửi thầm tui phải không? – chị gõ cây roi vô bắp chân nó.
– Hong mà, em đâu dám đâu. – nó thấy chị cười chọc nó nên mè nheo.
Chị cuối xuống xoa hai đầu gối cho nó. Nhìn vết bầm tím trên gối, chị biết nãy giờ em quỳ ngoan rồi chứ không phải nghe chị vào mới giả vờ quỳ. Con bé được chị xoa khi đang mắc lỗi thế này nên có chút ngạc nhiên. Chị xem xét thế nào rồi lại nhìn lên em thì bắt gặp con bé đang cúi xuống nhìn mình.
– Em không có gì nói với chị sao?
– Em xin lỗi chị, em dẫn hai em đi chơi mà không nói anh chị làm anh chị ở nhà lo… hic… – Nhã Khanh nói tới đó, em khóc.
– Nằm sấp lên giường đi. Cởi hết quần ra cho chị.
– Dạ.
Em không muốn làm chị bực mình nên nhanh chóng làm theo. Em nằm thẳng ra, mông nằm ngay dưới ngọn roi của chị, căng tròn như đang thách thức.
– Có biết chị ở nhà chị lo lắm không Khanh? Có biết chị chăm em từ bé đến bây giờ, em đi đâu, chị không gọi được, chị sợ lắm có biết không? Hả? – chị xúc động nên bật khóc, giọng cũng nghẹn đi.
Chát… um… em nghe chị khóc nên dù chị đánh roi đó thật sự mạnh, em cũng không dám la lên. Nhưng mắt em bắt đầu nhoè đi rồi rơi nước mắt. Thế là một con lươn dài đỏ âu vắt ngang mông.
– Ai bày đầu chuyện qua quận 2 chơi?
– Dạ… em… hức…
– Có uống rượu bia không? – chị nhịp cây roi, chị biết nên cố tình hỏi
– Dạ… có… hức…
– Về trễ ha, rượu bia, xô xát ngoài đường ha, dám dắt hai em đi chỗ khác chơi mà không báo người lớn ha. 20 roi nha?
– Dạ… hức… – em không dám trả giá, nhiêu đó roi, em thấy ổn rồi chứ để chị trả lên 30, 40 chắc em nát mông.
Chát… về trễ
Chát… về trễ
Chát… chát… chát… hức…
Nhã Khanh đau quá, em bấu vào tấm trải giường nhưng cũng không đỡ. Con bé nghiêng người né roi lập tức ăn một roi vào chân.
Chát… Aaa… hức… em vội chéo chân qua, xoa xoa vết roi. Cùng lúc đó em cũng nằm ngay lại, úp mặt khóc nấc.
– Em còn né đòn nữa, chị đánh lại từ đầu?
Con bé gật gật nhưng chỉ là lời hứa nhất thời. Mẫn Vy vẫn rất nghiêm với nó từ lúc bé. Trong nhà em sợ chị nhất nhưng cũng thương chị nhất. Lúc nào em có bị gì, chị cũng bảo vệ em, đi đâu chơi cũng mua quà cho em. Thậm chí đi học luôn đón bé đúng giờ chứ không bao giờ để em đợi lâu. Từ chải tóc, chọn đồ cho em đi học, chị cũng làm có khi làm luôn phần của ba mẹ em.