Chị Sẽ Mãi Yêu Em – 66. Chuyện của những ngày xưa (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

Chị Sẽ Mãi Yêu Em - 66. Chuyện của những ngày xưa (1)

  Ngày em trở lại Việt Nam sau 2 năm du học, mọi thứ ở đây dần thay đổi cả rồi nhưng Mẫn Vy và Khánh Quỳnh vẫn ở đó đợi em. Một khoảng thời gian sống chung với Khánh Quỳnh, em dần lấy lại quỹ đạo cuộc sống. Tuy không còn là cô bé như ngày trước nhưng em cảm thấy hạnh phúc vì có chị. Khánh Quỳnh cũng sống 1 mình và hoàn cảnh hệt như em. Ba mẹ cũng chỉ có mình chị và đang sinh sống ở nước ngoài. Hôm nay, chị phải bay sang đấy vì ba mẹ có việc gấp muốn nhờ chị sang quáng xuyến. 10 tháng sống cùng chị nhưng em vẫn thấy chưa đủ. Dù biết thời gian sau này còn rất nhiều nhưng mới về Việt Nam, chưa chơi cùng chị được bao nhiêu hết. Nhã Khanh lại một lần nữa phải \”ở trọ\” nhà Mẫn Vy.

  Trong nhà Mẫn Vy lúc này còn có 2 đứa em họ của chồng chị. Hai đứa bé thua Nhã Khanh 2 tuổi và từ Hà Nội vào Sài Gòn để học đại học. Hai đứa nhỏ vừa gặp Nhã Khanh thì liền hợp tần số, chắc có lẽ đều là con gái. Bọn chúng ngoan lắm nên Nhã Khanh cũng thích chơi cùng, cũng quậy quọ nhưng nghe lời người lớn và lễ phép. Hôm đó, trong nhà chỉ có 3 chị em tụi nhóc, chúng nó mới hỏi Nhã Khanh:

– Nhã Khanh, tụi em hỏi chị chuyện này được không? – tụi nó có vẻ e dè.

– Chuyện gì á? – Nhã Khanh với hai bé đấy coi nhau như bạn thôi chứ cũng chả nghĩ chị em gì nhưng trước mặt Mẫn Vy vẫn phải xưng hô cho đúng.

– Chị Vy khó tính lắm đúng không? Mấy hôm, tụi em đi về khuya, bị chị mắng quá trời. Tụi em sợ. – bọn nó nhìn nhau rồi quay sang nhìn Nhã Khanh.

– Chị Vy cũng tốt tính, hơi nghiêm khắc nhưng bọn em đừng hư quá. Hậu quả khó lường kkk. – Nhã Khanh cười nham hiểm. Em ở cùng chị lâu rồi, cũng không ít lần bị quát cho rơi nước mắt. Mới gần đây thôi, còn bị chị đánh cho sưng mông nữa. Nhớ lại em còn sợ toát mồ hôi.

– Hậu quả gì thế chị? – bọn nó ngơ ngác

– Tụi m cứ ngoan thôi, đừng quậy quọ gì. Tui đã cảnh báo rồi đấy. Tới khi bị làm sao đừng nói tui ko báo trước. Nhưng chị Vy có lý của chị. Chị chỉ muốn tốt cho tụi mình thôi. T cũng chưa bao giờ giận chị Vy, vì chị có thương mình mới làm vậy.

– Em biết rồi. – tụi nó nghe xong thì hoang mang hơn lúc chưa nghe. Đúng là biết nhiều quá cũng không tốt mà.

Anh thì cứ ngày này đi công tác chỗ này, mai lại đi chỗ kia nên toàn quyền giao lại cho Mẫn Vy xử lý. Tụi nó cũng sợ chị lắm, anh cũng hiểu điều này nên rất an tâm giao bọn chúng cho chị.

– 3 đứa nhỏ ở nhà nghe lời Mẫn Vy đó. Anh đi công tác, không hay ở nhà. Không ngoan là chết đòn với chị, anh không cứu nỗi đâu.

– Dạ tụi em biết rồi.

– Anh còn không cứu được anh đây. – anh đùa với tụi nó thì bị chị lườm.

Chuyện gì tới cũng phải tới. Chiều đó tầm 18h, ba đứa nó xin Mẫn Vy và anh ra ngoài đi chơi. Chị và anh dặn tụi nó phải về sớm vì dạo này mưa bão bất thường.

– Mấy đứa có đi đâu thì cũng trông chừng nhau, giữ an toàn nghe không? Chị cho đi tới 10h đêm là trễ lắm rồi đó. Không bia rượu, hút chích gì đâu nhá.

– Tụi em ngoan mà hihi. Tụi em cảm ơn anh chị, tụi em đi nha. – ba đứa hớn hở ra đợi taxi đến.

Anh chị nhìn theo cười:

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.