Chuyện là mình có đọc truyện kia về hai chị em kia quen nhau trong giới, sau này mới biết là chị em họ. Sau này bé về ở với chị này và nói chung là cũng ăn đòn sương sương. Mình thích truyện đó mà tìm không ra nên muốn mượn ý tưởng viết chap này. Cảm ơn tác giả. Nếu có ai biết truyện đó thì có mình xin lại tên nha.
——————————
Khánh Quỳnh đang làm việc thì nhìn ra ngoài trời. Mưa rồi, thảo nào cứ thấy tối tối. Chị gọi điện cho Nhã Khanh:
– Khi nào em tan học? Mưa lớn quá, em có đem dù theo không đó? – Khánh Quỳnh có chút nhíu mầy đợi em trả lời. Chị đang lo cho em bé nhà chị.
– Dạ tầm 30 phút nữa là em tan học. Em có đem áo mưa với dù luôn rồi chị. Khi nào chị về?
– Chị sắp xong rồi nè. Ở trường đi, tí bớt bớt mưa, chị qua chị đón em. Để mắc công dằm mưa rồi về lại ăn đòn. – chị cười.
– Chị này… Vậy em đợi chị. Chị chạy cẩn thận á.
– Ừm học đi.
Khánh Quỳnh dọn dẹp lại văn phòng. Chị ngã lưng ra sofa một lát nhưng không quên cài báo thức để đón em. Cơ mà đồng hồ còn chưa kịp reo thì em đã gọi đến. Khánh Quỳnh dụi mắt, hít một hơi sâu, ưỡn người. Chị tiến lại cầm điện thoại lên:
– Chị ơi, đón em với. Em xong rồi nè. Chỗ em bớt mưa rồi. Chỗ chị còn mưa không?
– Ừa chỗ chị tạnh luôn rồi. Bé đợi tí, chị chạy qua nha.
– Dạ chị.
Nhã Khanh nghĩ bụng, giờ này chắc chị chưa ăn gì đâu. Em đi qua tiệm bánh kế bên trường, mua cho chị mấy cái bánh bông lan. Vừa lúc quay lại thì chị đến. Khánh Quỳnh thấy em từ xa, chị mỉm cười. Nghĩ nghĩ đứa nhỏ này tan học rồi còn hay đi mua quà vặt lung tung như hồi bé í. Chị nhìn nó đi lại, nhìn không sót chỗ nào:
– Chịiiii… em mua bánh cho chị nè. Chắc chị đói bụng rồi phải không?
– Ừa đói. Đói muốn ăn em luôn á.
– Thoi đừng ăn em, về nhà rồi hẳn ăn hahahahaha… Bánh này thơm lắm, chị ăn đi.
Nó đút một miếng cho chị. Chị cũng không ngại mà ăn lấy miếng bánh. Đúng là nó thơm thiệt. Đã mịn màng, thơm mùi trứng còn thêm mùi cam. Khánh Quỳnh với nó ăn gần hết bịch rồi thì mưa cũng dí đến.
– Mưa lại rồi bé ơi. Áo mưa nè, cầm đi, tí mưa rồi ghé vô đâu mặc. Chạy lẹ.
– Dạ mà sao nay chị không đi xe hơi hỏ?
– Ừa sáng đi làm gấp quá mà đường kẹt nên chị đi xe máy cho nhanh. Lẹ nè mưa nữa bây giờ.
– Dạ.
Khánh Quỳnh vừa đề máy, vừa trả lời con bé. Chị nhìn phía xa xa kia, mây đen sắp kéo tới rồi nên hối em. Từ trường về nhà tầm 5-10 phút thôi nhưng mưa sẽ ướt lắm. Em leo lên xe, ôm chị vào lòng. Ấm áp chưa được bao lâu thì mưa kéo đến nhanh hơn tưởng tượng. Khánh Quỳnh tấp xe vô, lấy áo mưa ra mặc.