– Nhã Khanh ơi! Qua phòng chị giúp chị một tay với.
Khánh Quỳnh uể oải ngã lưng ra ghế. Chị chợp mắt một lát, đầu óc cũng được thư giãn hơn. Chả là gần dịp lễ tết, công ty nào cũng vắng người nên chị mới đem Nhã Khanh theo đi làm. Nhã Khanh không nỡ để chị một mình nên cũng đồng ý theo chị vào công ty chứ em chả thích mấy nơi như này đâu.
– Chị ơi, chị gọi em.
– Ừ, qua đây. Chị chỉ cho làm cái này phụ chị với. Nhiều việc quá, chả nghĩ được gì.
Khánh Quỳnh ngoắc em lại. Chị dạo này bận cũng không hỏi han em gì luôn. Trong đầu chỉ toàn công việc thế này, Nhã Khanh có hơi ghen.
– Có gì không hiểu thì hỏi chị nha. Từ mai qua máy bên kia ngồi làm đi, để có gì không biết thì chị chỉ cho.
– Tuân lệnh Sếp!
– Nè nha, khịa tui hoài đi đó.
Khánh Quỳnh cũng đang chán, chị thèm con cá trước mặt lắm rồi nên giơ tay vỗ mông em một phát. Nhã Khanh cũng không vừa, em quay lại lườm chị liền. Kể từ hôm Nhã Khanh sang ngồi với Khánh Quỳnh, đầu óc chị minh mẫn ra hẳn. Yêu vào nó cũng lạ lắm, hương thơm của em làm chị tỉnh táo, nghe em mắng chị, khịa chị mà chị cũng thích. Quấn nhau lắm, úm nhau lắm vào rồi Nhã Khanh lạng quạng gây nên đại tội.
Sáng sớm, Khánh Quỳnh đã mở cuộc họp gấp nhưng chỉ có 5 người bao gồm Khánh Quỳnh, Nhã Khanh, thư ký và hai trưởng phòng khác. Tất cả đã yên vị, sắc mặt ai cũng căng thẳng. Khánh Quỳnh im lặng nhìn mọi người, ánh mắt chị khiến họ cúi đầu không dám nhìn.
– Chị… có chuyện gì vậy chị? – Nhã Khanh thừa biết không ai dám lên tiếng nên rụt rè hỏi chị. Em cũng lo cho bản thân mình chứ.
– Hà, em mở file ghi âm lên đi. Mở cả hợp đồng lên.
– Dạ chị.
Chị thư ký cẩn trọng làm theo, giây phút này đúng là không dám sơ sót. Cả phòng họp im lặng lắng nghe.
\”Chào chị, tôi ở công ty X. Hợp đồng vừa rồi công ty chị thảo luận với tôi có một điểm tôi không đồng ý. Vì tin tưởng công ty lớn, có kinh nghiệm nên hầu như tôi đã đặt toàn bộ niềm tin vào nhưng thật sự thất vọng. Ngay cả tên thuốc và hàm lượng còn không đúng thì làm sai chúng tôi dám tin tưởng lâu dài? Mong chị xem lại. Rất cảm ơn sự hợp tác của chị.\”
Khánh Quỳnh phất tay, chị yêu cầu mở máy chiếu bản hợp đồng. Nhã Khanh lúc này đang chột dạ. Bản hợp đồng đó là do em soạn nhưng rõ là chị đã xem lại rồi thì em mới đi bàn hợp đồng chứ??
– Mọi người đọc xong rồi đúng không? Nhã Khanh, em giải thích đi. Em không nói được đừng trách tôi.
– Rõ ràng là chị đã kiểm tra rồi mà? Sao giờ chị lại nói vậy với em? – Nhã Khanh nhất thời nóng giận nên đứng phắc dậy.
– Em lớn tiếng cái gì? Ngồi xuống! – Khánh Quỳnh trừng mắt nhìn em. Con bé có chút chùn lại.
– Em không thấy cái file này quen à? Chị nói một đằng, em lại đem file hợp đồng cũ đi in. May mắn là chưa ký, đúng là làm cho người khác chê cười mà.