Chị Sẽ Mãi Yêu Em – 60. Lòng tin (4) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

Chị Sẽ Mãi Yêu Em - 60. Lòng tin (4)

  Mẹ em bước vào, chốt cửa phòng lại. Nhã Khanh run lên, em nắm lấy cánh tay chị.

– Nhã Khanh, buông Khánh Quỳnh ra. Bước qua đây mẹ hỏi chuyện.

– Dạ, mẹ đừng đánh con mà.

  Nhã Khanh thật sự đến nửa bước cũng không dám bước. Mẹ em cầm cây roi dài và dày làm tụi nó đổ mồ hôi hột.

– Mẹ nói bước qua đây. – bà trừng mắt, chỉ cây roi về phía trước mặt.

  Nhã Khanh rụt rè bước ra.

Chát…

– Aaa… hic…. Đau mẹ ơi, con xin lỗi.

– Đứng lên. – bà quát to.

  Khi nãy bà đánh một roi mạnh vào chân em. Con bé khuỵu xuống xoa. Khánh Quỳnh giật thót cả tim, chị phản xạ lao đến định đỡ em thì bị bà chỉ cây roi về phía mình nên đứng sững lại.

– Con mà bước qua đây, thì đừng trách mẹ nghe chưa?

– Nhưng mà… – Khánh Quỳnh bấu tay vào vạt áo. Biểu cảm xót lòng xót dạ vì con bé nhà. Mẹ em hiểu chứ.

– Nhưng nhị cái gì? – bà đá ánh mắt nghiêm nghị về phía chị.

– Mẹ nghe con nói đã.

– Mẹ nghe hết rồi. Con nghĩ mẹ không biết chuyện gì sao Quỳnh? Con tính nói gì? Tính nói là tụi con phạt em rồi, xin mẹ tha đúng không? Hay tính nuông chiều nó đến khi nó phạm lỗi tầy đình hơn vậy nữa mới hả dạ?

– Con không… con không có ý đó.

– Không có thì đứng im đó. Chưa tới lượt con lên tiếng. Mẹ xử nó xong liền tới con, không cần vội.

  Mẹ em thu cây roi lại, chuyển ánh mắt giận dữ sang nhìn Nhã Khanh. Con bé bị doạ cho xanh mặt như tàu lá.

– Tính chuyện Mẫn Vy phạt con theo gia quy rồi. Mẹ không tính đến nữa. Nhưng đừng vội mừng, đó là chuyện của Mẫn Vy. Chuyện nó bị dì phạt, mẹ cũng biết nốt. Giờ mẹ không dạy được con, đây cây roi. Mẹ nằm cho con phạt.

  Bà đưa cây roi cho Nhã Khanh. Con bé làm gì dám cầm. Sao em dám đánh mẹ kia chứ? Con bé lắc đầu nguầy nguậy, mồm há hốc ra mà khóc.

– Con không dám, mẹ ơi. Con có lỗi, con không ngoan. Con làm mẹ mất mặt, mẹ phạt con nữa, con cũng chịu mà.

– CẦM MAU!

*cốp*

  Bà ném cây roi xuống sàn. Nhã Khanh lùi lại, em không dám đụng vào cây roi nhưng bà vẫn đứng đấy một cách kiên định. Khánh Quỳnh cũng rơi lệ, hai tay đan vào nhau. Nhã Khanh sợ, em sợ lắm rồi. Con bé quỳ xuống đất, khoanh tay xin lỗi mẹ. Khánh Quỳnh cũng quỳ theo.

– Mẹ, con không dám làm chuyện đại nghịch bất đạo vậy đâu. Mẹ phạt con sao, con cũng chịu mà. – Nhã Khanh nhặt cây roi, hai tay đưa bà. Có mơ em cũng không dám nghĩ đến chuyện đó huống chi là làm.

– Mẹ ơi, mẹ phạt tụi con đi mẹ. Con hứa với mẹ nhiều lần mà không biết dạy em. Con không hoàn thành trách nhiệm của mình mà xảy ra việc rồi còn thoái thác. Con còn nói ra mấy lời tổn thương em. Bản thân hứa bảo vệ em, để em hạnh phúc mà đến khi có chuyện, con không xử lý được đã đòi chia tay em. – Khánh Quỳnh oà lên khóc lóc. Con rể này thật làm người ta cảm động.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.