Cuối tuần, Khánh Quỳnh và Nhã Khanh rủ nhau đi dạo phố. Tối nay có nhạc hội nên hai chị em về hơi muộn, tầm 12h khuya. Sáng sớm hôm sau, Khánh Quỳnh phải đi làm còn Nhã Khanh không đi học nên chị để em ngủ thêm tí nữa. Chị sửa soạn xong chuẩn bị ra khỏi nhà nhưng em vẫn còn ngủ say lắm. Khánh Quỳnh đứng bên giường, chóng nạnh nhìn đứa nhỏ ngây thơ kia ngủ rồi tự dưng mỉm cười vô thức. Khánh Quỳnh kéo chăn lên đắp cho em:
– Chị đi làm nha!
Biết là em không nghe mình nói nhưng chị vẫn như thói quen hằng ngày. Nhã Khanh ngủ đến 9h mới dậy. Em vệ sinh cá nhân rồi vào bếp tìm đồ ăn thì thấy tờ giấy chị dán trên tủ lạnh:
– Nhã Khanh, chị đi làm sớm. Em ở nhà ngoan nha, đồ ăn chị để trong tủ lạnh, em nhớ hăm rồi ăn đó nha. Chị check cam mà không thấy em ăn là tới công chuyện với chị.
Nhã Khanh nhìn về phía cam, em chu mỏ nhõng nhẻo với chị. Con bé ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, tự giác rửa chén rồi lên phòng chơi. Đang xem tivi thì có tin nhắn đến:
– Nay biết nghe lời quá ha? Chị có gọi công ty cây xanh đến dọn dẹp cây trong sân. Đừng có động vào gì hết, để người ta làm được rồi. Số điện thoại chị nhắn em sau, tí em nhớ gọi.
– Chị để em dọn cho đỡ tốn tiền, nhanh mà em làm tí là xong à. – Nhã Khanh nhắn lại.
Em định chợp mắt ngủ tí dậy dọn thì có tin nhắn đến:
*Ting*
– Chị nói không có tự làm nghe không? Đổ vỡ này kia rồi làm sao? Tí chị gọi người ta luôn.
Nhã Khanh không nhắn lại, em chỉ thả tim. Con bé bướng bỉnh, chị biết nó nhất định làm chuyện nó muốn nhưng chị muốn nó biết nghe lời. Khánh Quỳnh không nhắn gì thêm, chị đang căng thẳng về công việc nên không muốn cãi nhau. Nhã Khanh lại dở chứng, chị càng cản em càng làm. Chiều em ra sân sau, đem hết đống cây gom lại một góc, quét sạch cái sân rồi ngồi nghỉ mệt. Con bé uống ngủm nước, bên tai vang tiếng chuông cửa:
– Không lẽ chị về? – làm thì không nghĩ, làm rồi lại sợ. Con bé nơm nớp nghĩ chị về nên vội ra mở cửa.
Ngoài cổng là mấy người bên công ty qua dọn dẹp, chị biết em không gọi, sân sau cũng không có camera giám sát nên không biết con bé làm gì chỉ thấy nó ra khỏi cửa nhà nãy giờ chưa vô nên chị sinh nghi.
– Cô ơi, tụi tui bên công ty, cô Quỳnh nói tụi tui dọn dẹp mấy chậu cây lại rồi quét dọn phía sau nhà.
– Mấy chị toàn phụ nữ, có 2 anh thôi sao mà làm cho xuể. Công ty bên mình không có đàn ông làm hay sao mà để có 2 anh vậy ạ?
– Dạ không phải tại mấy chuyện này nhỏ mà, tụi tui làm được, tranh thủ kiếm được bữa nào hay bữa đó. Cô dẫn tụi tui vào để tụi tui làm sớm còn qua chỗ khác nữa nha.
– Rồi được rồi, chỗ sau tui dọn rồi, mọi người bê mấy cái chậu này rồi quét rác với lá trên sân dọn hết đi.
Mọi người làm việc chăm chỉ, em thấy mấy người đó tội nghiệp toàn phụ nữ lớn tuổi nên cũng phụ một tay. Khánh Quỳnh về ngay lúc em đang phụ bê mấy chậu cây thì giận sôi máu. Chị đứng nhìn cho đến khi em đặt chậu cây xuống. Đang lúc đó, có phụ nữ đang dọn lá cây tiến lại gần chị để thưa chuyện: