Chị Sẽ Mãi Yêu Em – 54. Ngoại truyện: Nhã Khanh (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 8 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

Chị Sẽ Mãi Yêu Em - 54. Ngoại truyện: Nhã Khanh (2)

Hè năm nay, Khánh Quỳnh, Nhã Khanh và Mẫn Vy lại về quê bên nhà ngoại Nhã Khanh chơi (tức cũng là quê của Mẫn Vy). Trôi qua 2 năm trời, mấy đứa nhỏ cũng đã lớn cả. Nhớ đứa nhóc năm nào còn chạy chơi rồi cả lũ ăn đòn cùng Nhã Khanh vậy mà giờ đã lên cấp 2. Có mấy đứa thì lên cấp 3 nên chững chạc hơn, tụi nó lại quấn Nhã Khanh hơn lúc bé, đổi lại mấy đứa nhóc lúc bé quấn Nhã Khanh lại đang tuổi dậy thì nên chẳng muốn chơi cùng người hơn nhiều tuổi.

Về quê được mấy tuần, Nhã Khanh hay đi chơi đêm với mấy chị thành thói quen. Hôm đó, ngoài làng có diễn kịch, nghe đâu là đoàn từ trên tỉnh xuống mà ai cũng thích. Tuy không phải nghệ sĩ nổi tiếng nhưng ở nơi heo hắt, xa thị trấn mà có đoàn nghệ sĩ xuống diễn là quý lắm. Ông bà vòng quanh xóm cũng lớn tuổi đâu có đi xa được mà lên nhà hát xem. Nét văn hoá đấy, chắc chỉ có những đứa trẻ quê thời chưa có internet còn nhớ. Những đêm cúp điện, thời mạng điện còn chập chờn, nhà văn hoá của xóm hay đơn giản chỉ là một khoảng sân cũng trở nên rôm rã với tiếng hát hò, cười nói của người lớn và tiếng đùa giỡn của trẻ con.

Theo thời gian, mọi thứ đều trở nên mai một, cả nhà đóng cửa ra sân chung xem. Ban đầu, mấy đứa nhỏ còn lạ nên chú ý xem nhưng đến sau, chán rồi cũng bỏ về hết nửa. Nhã Khanh mới 27, 28 tuổi đầu mà em ngồi muốn hết nổi với cả không thấy thích thú nên xin về trước.

– Chị ơi, em về nhà trước nha. Em buồn ngủ quá. – em ghé vào tai Khánh Quỳnh nói nhỏ.

Em ngồi ngoài bìa, phía trước mặt là đám nhóc, kế bên là Khánh Quỳnh rồi mới tới Mẫn Vy và ông bà, phía sau em là mấy cô chú bác và thanh niên trong xóm để bảo vệ mọi người. Nói tối miền quê thôi chứ xung quanh cây cối rậm rạp thật nhưng khoảng sân bây giờ sáng hết công suất đèn, nhìn rõ tới mấy trăm mét.

– Ừ thôi về đi, cầm đèn pin đi cẩn thận. Cần chị dẫn về không?

– Dạ thôi nhà gần mà, em tự đi được. Chị ở lại cẩn thận nhen. – miệng em nói vậy thôi chứ từ đây vào nhà cũng gần 200m mà hai bên lác đác 6, 7 căn nhà còn lại là vườn cây cao ngút. Nhã Khanh là chuẩn bị chạy rồi đó.

– Về tới nhắn tin chị hay. Nhớ khoá cửa trước, cửa sau rồi cửa sổ cẩn thận nghe hong? – Khánh Quỳnh như bà cụ non vậy, chị nhắc miết vậy chứ cũng sợ nó hớ hên.

– Dạ em biết rồi.

Nhã Khanh lục đục đứng dậy thì Mẫn Vy nhìn sang, chị mới lên tiếng hỏi:

– Không coi nữa hả Khanh?

– Nó mệt rồi, nó về trước. – Khánh Quỳnh nói vô.

Còn chưa đợi Mẫn Vy đáp lại, đám nhóc nãy giờ cũng nhốn nháo quay ra sau hóng chuyện:

– Dì, dì dẫn con về với. Con buồn ngủ.

5, 6 đứa nhỏ trong nhà í ới em. Con bé vui vui vì có mấy thằng cháu đi về cùng đỡ sợ nên không ý kiến gì.

– Vậy em dẫn tụi nó về trước, tí hai chị đi với ông bà về nha.

– Ừ đi cẩn thận, thiếu đứa nào về no đòn với chị. – Mẫn Vy cũng không quên doạ nó một câu.

– Em biết rồi.

Một đám nhóc tính luôn Nhã Khanh vì em lớn người chứ tánh không lớn. Cả lũ kéo nhau về nhà, nghe lời kiểm tra khoá hết cửa rồi đánh bài. Đánh hăng say quá, đâu có nghe tiếng gõ cửa bên ngoài cho đến khi tiếng đập dồn tới tấp với tiếng người ồn ào kêu:

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.