Chị Sẽ Mãi Yêu Em – 53. Bao che (2) (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

Chị Sẽ Mãi Yêu Em - 53. Bao che (2) (H)

  Sáng sớm ra, Khánh Quỳnh vẫn giữ tone giọng gắt gõng để nói chuyện. Mẫn Vy dưới nhà chuẩn bị đồ ăn sáng vẫn còn tỉnh bơ hát hò mà không hay biết gì.

– Dậy ăn sáng đi Khanh để Mẫn Vy đợi.

– Dạ…

  Em vừa dụi mặt ngồi dậy đã thấy bóng lưng Khánh Quỳnh đang chải tóc. Em bước khỏi giường định gọi chị làm lành, ai ngờ Khánh Quỳnh nhìn vào gương thấy em tiến tới liền mở cửa phòng ra ngoài. Nhã Khanh hụt hẫng, em khóc một lúc rồi thôi.

  Ba người ngồi ăn sáng chung một bàn nhưng lại có 3 thái cực khác nhau. Nhã Khanh thì buồn rười rượi, Khánh Quỳnh hậm hực nhìn đi chỗ khác, Mẫn Vy bị không khí căng thẳng kia làm cho ngột ngạt. Vy cứ hết nhìn người này lại quay sang xem sắc mặt người nọ rồi thở dài.

– Hai người bị sao vậy hả? Mới sáng sớm.

– Tí ăn xong t chở Nhã Khanh về. Cảm ơn m nha.

– Ừ ừ… – Mẫn Vy cũng đơ cả ra, chị chả hiểu chuyện gì đang diễn ra.

  Đến lúc này, chiếc xe Khánh Quỳnh đã rời đi rồi, Mẫn Vy vẫn chưa hiểu đêm qua rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Chị nhún vai, bước vào nhà bắt đầu công việc như mọi khi. Bên này, Nhã Khanh và Khánh Quỳnh vẫn giữ tâm trạng như mới sáng sớm. Vào đến nhà, Nhã Khanh cứ tò tò sau lưng Khánh Quỳnh lên tới trên phòng:

– Chị… em xin lỗi…

  Một câu nói mà em lặp đi lặp lại cả chục lần. Khánh Quỳnh vẫn không suy suyển, chị đi nhanh lên phòng mặc kệ có cái đuôi bám theo sau.

*Ầm*

  Khánh Quỳnh đóng sầm cửa lại, con bé buồn bã trở về phòng mình. Em tự giằng vặt mình chỉ vì hai người ngoài mà bây giờ Khánh Quỳnh giận em rồi. Con bé thay đồ, em leo lên giường chùm chăn kín người rồi khóc trong đấy.

Thời gian cứ trôi, cứ trôi cho đến chiều rồi lại tối. Dù cho có ăn cơm, có làm việc giáp mặt nhau thì cũng chẳng ai nói gì với ai. Khánh Quỳnh luôn chọn phương án rời khỏi nơi có em trước. Nhã Khanh vì thế đau hơn mọi lần chị phạt đòn em.

21h rồi, Nhã Khanh lui cui trong phòng một mình, em tắt đèn chỉ để lại ánh đèn ngủ le lói vàng nhạt rồi đắp chăn ngủ. Nói ngủ nhưng em có ngủ được đâu. Bỗng có tiếng mở cửa:

*Cạch*

Nhã Khanh sỉ diện, em còn thức nhưng không quay lại. Nhưng mà khoan đã… tại sao tiếng chân ngày càng gần, rất gần rồi lại dừng lại?

– Nhã Khanh, quay lại chị nói chuyện. Còn thức không?

Khánh Quỳnh chọt chọt tay vào chăn, trúng chỗ nào thì trúng, chị đây hong có biết à nhen. Nhã Khanh suy nghĩ một lúc, em quay sang nhìn chị, đôi mắt ướt nhoè. Bốn mắt chạm nhau, Khánh Quỳnh mới lên tiếng:

– Nãy giờ nghĩ được gì rồi? Biết lỗi mình ở đâu chưa?

– Em…

– Xếp mền lại đi. Nằm sấp ra đây.

Nhã Khanh rưng rưng nước mắt, lẹ vậy sao? Chưa nói chưa rằng gì đã muốn đánh người ta rồi. Con bé biết bản thân nó sai nên không dám ý kiến liền nằm ra để chị phạt. Nhã Khanh lo khóc nên chẳng để ý con người kia vẫn đứng tựa vào bàn, tay khoanh trước ngực. Dáng vẻ cao ráo, soái tỷ oai phong ấy làm em run mỗi lần sắp bị đòn. Nhã Khanh nằm dài ra, mặt úp vào hai tay tiếp tục thút thít mà không biết Khánh Quỳnh đang tính làm gì tiếp theo. Đúng! Chị kéo tuột hai lớp quần em ra, rất nhanh và dứt khoát. Em hé mắt nhìn chị, Khánh Quỳnh không quan tâm, chị leo lên giường ngồi cạnh, tay xoa xoa lên mông.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.