Mẹ Nhã Khanh dạo này hay bay đi bay về giữa hai nước, có lẽ vì lần trước về, con bé phá phách quá nên bà không an tâm. Bà thiết nghĩ phải quản giáo con bé ít lâu để nó vào nề nếp lại chứ Khánh Quỳnh thương chiều nó quá lại sinh hư. Bà chỉ nghĩ Khánh Quỳnh thương Nhã Khanh quá nên em quậy em phá chứ không có ý nghĩ Khánh Quỳnh dạy hư em đâu nhen.
Từ ngày em và Khánh Quỳnh gây bao nhiêu chuyện tới nay mẹ em về nước cũng đã gần 2 tháng. Mẹ Nhã Khanh chỉ biết cùng lắm là vụ em bị Mẫn Vy phạt vì tội uống rượu thôi chứ không hề biết em bị công an đưa xe về đồn. Mẫn Vy, Khánh Quỳnh và kể cả Nhã Khanh giấu nhẹm chuyện ấy. Lỡ mà lộ ra thì cả ba cũng không yên thân.
Hôm ra sân bay đón mẹ, Mẫn Vy cũng biết chuyện nên đón đầu hết. Mẹ Nhã Khanh ra đến nơi không thấy con gái mà chỉ thấy Mẫn Vy liền thắc mắc:
– Nhã Khanh đâu mà để con đi một mình vậy?
– Dạ em nó có bài kiểm tra ở trường nên không ra đón dì được ạ.
– Ừ thôi nhờ con chở dì về nhà Khánh Quỳnh nha.
– Dạ dì.
Chiếc ô tô lao nhanh ra khỏi nơi tấp nập đi về hướng khu đô thị sang trọng và an ninh. Từ ngoài cổng chào đã có bảo vệ đứng chắn an ninh lối vào, bên trong thoáng đãng, hai bên là hàng cây. Suốt dọc đường, đâu đâu cũng là nhà cao tầng sang chảnh. Chiếc xe dừng lại, mẹ Nhã Khanh mở cửa nhà, có ý nói Mẫn Vy vào trong:
– Vào đi con.
– Dạ thôi dì vào cẩn thận nha, có gì dì gọi con. Giờ con phải đi làm rồi.
– Ừ con đi đi, để dì vào trong được rồi.
Khánh Quỳnh đưa chìa khoá nhà cho ba mẹ chị, ba mẹ em, em và cả Mẫn Vy. Vì chị cũng lường trước có những lúc bận rộn thế này đây mà đâu thể để mọi người đợi ở ngoài được, như vậy thì thất lễ lắm.
Mẹ Nhã Khanh kéo vali vào trong, chỉ kịp rót miếng nước thì tiếng chuông cửa đã vang lên…
– Chưa kịp ngồi nghỉ ngơi nữa.
Người xuất hiện trước cửa lại làm cho bà bất ngờ không thôi. Đó là một viên cảnh sát, bà ngơ ngác không hiểu chuyện gì mà cảnh sát lại đến tận nhà.
– Chào bác, tôi là công an giao thông, có một số chuyện cần giải quyết với cô Nhã Khanh. Không biết cô ấy có nhà không ạ?
– Tôi làm sao biết mấy anh có phải công an thật không?
– Đây là thẻ công an của chúng tôi, phiền bác trả lời câu hỏi của chúng tôi.
– Nó không có nhà, mấy anh có việc gì? Tôi là mẹ nó.
Mẹ Nhã Khanh vẫn chưa tin hẳn, bả chỉ mở hé cửa chứ chẳng cho đám người đấy vào nhà. Bảo vệ túc trực ở khắp nơi nên chuyện lừa đảo ở đây dường như hiếm có. Cũng vì thế bà thấy bất an vì con gái bà hơn là lo đám người trước mặt là giả mạo. Sắc mặt họ cũng không phải là đang đùa, bà khẽ chau mầy căng thẳng theo.
– Con gái bác khoảng 2 tháng trước có bị bắt vì vi phạm giao thông, hôm nay chúng tôi đến để trả bằng lái.
– Mấy chú nói vi phạm là vi phạm gì?