Chị Sẽ Mãi Yêu Em – 45. Từ thiện – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 6 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

Chị Sẽ Mãi Yêu Em - 45. Từ thiện

  Mấy năm nay dịch bệnh nên nhiều nơi hạn chế tiếp xúc, nhất là những chỗ có đông trẻ em. Tháng tới, lớp em tổ chức dã ngoại kết hợp từ thiện cho trẻ em ở nhà trẻ ở một thôn bản ở vùng sâu vùng xa. Chị thấy có ý nghĩa nên bảo em đăng kí rồi hai chị em cùng đi.

  Ngày đi từ thiện cũng đến, em vốn thích con nít nên chuẩn bị nhiều đồ chơi và cả bánh kẹo cho tụi nhỏ nữa. Suốt quãng đường dài, em ngủ say như heo con mà ở nhà lại luyên thuyên nói với chị:

– Đi chơi chắc vui lắm, em có đem máy ảnh chụp phong cảnh nè.

– Chị ơi lên xe chạy qua mấy cái đèo á chắc đẹp lắm ha, nhỏ giờ em chưa thấy bao giờ í, em phải xem mới được.

  Điều em nói chỉ là viễn cảnh thôi, thực tế là em đang ngủ say khò khò, chị vỗ mặt mấy cái, em hất ra rồi lại ngủ tiếp chẳng màn thế giới xung quanh. Chị nhìn xung quanh rồi nhìn lại con bé đang ngủ trên đùi mình… thiệt tình muốn lấy cái quần đội lên đầu. Khánh Quỳnh lấy điện thoại quay lại khung cảnh bên ngoài cho em. Chuyến xe cũng đến đèo, hai bên cây mọc tươi tốt, hoa nở khoe sắc hoà vào ánh nắng lung linh.

– Dậy, dậy Khanh, đẹp quá nè. Bớt có ngủ coi con heo thúi này.

– Ây da đau…

  Khánh Quỳnh ngắt lỗ tai nó, móng chị bấu vào vành tai đau thấy mụ nội. Nhã Khanh rít một tiếng xuýt xoa lỗ tai rồi nhìn chị ngơ ngác nhưng chưa kịp để chị mở miệng, em đã thốt lên:

– Woww, đẹp quá vậy nè.

  Khung cảnh như tiên giới ở bên ngoài làm em sững sốt. Thiên nhiên Việt Nam quả thật hùng vĩ và xao xuyến lòng người. Phía dưới chân núi, ruộng bậc thang trải dài vô tận cùng ẩn lấp trong làng mây tầng tầng che phủ. Em há hốc miệng mà nhìn, con bé đúng là lần đầu đến những nơi này nên không khỏi sững mình.

– Ngậm miệng vô, coi kìa coi kìa.

– Đẹp quá à chị.

– Chị có quay lại khúc nãy em ngủ nè. Ngồi ngay ngắn vô, chị quay cho về nhà xem.

– Dạ hihi, yêu chị nhất. *Chụt*

– Được cái nịnh là giỏi.

  Chị với nó quấn nhau tối ngày sáng đêm, cứ hễ bên nhau là cười suốt. Chuyến xe cũng đến cửa nơi tụi nó đi từ thiện, một người phụ nữ trung niên, trông rất phúc hậu từ từ đi ra.

– Chào cô chú, tôi là quản lý ở đây. Mời cô chú vào. Được mọi người ghé thăm nơi hẻo lánh này đúng là vinh dự của chúng tôi.

  Bà ấy dẫn mọi người đi dạo một vòng hết tất cả những phòng học, nhà trẻ trong khuôn viên. Người phụ nữ ấy dừng lại ở một khoảng sân rộng trong khuôn viên nhà trẻ rồi dùng loa thông báo:

– Được mọi người đến thăm và chia sẻ, động viên đúng là một phúc phần của chúng tôi, những người ở nơi hẻo lánh này. Nhưng vì dịch bệnh diễn biến phức tạp nên tôi mong mọi người hạn chế tiếp xúc với những trẻ em bên dãy nhà A, còn những dãy nhà khác đều bình thường. Tuy nhiên hạn chế tụ tập đông trẻ em, mọi người có thể vào từng phòng chơi cùng các bé nhé! Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.