Kết thúc câu chuyện ở đó cũng là cái kết của Khánh Quỳnh bây giờ đây. Chị phải nằm đây không ngồi dậy nỗi cũng vì sát thương mà \”cây đũa thần\” của mẹ Nhã Khanh để lại trong nhà. Nhã Khanh nghe xong câu chuyện, em muốn tá hoả đến nơi. Dù sao em bị Mẫn Vy phạt đòn vẫn còn đi lại được chứ không đến nỗi đứng cũng không xong như Khánh Quỳnh. Em kéo quần chị xuống xem vết thương rồi xoa xoa lưng chị:
– Thôi để em lấy thuốc thoa cho chị. Nằm đó đợi em không có làm gì hết đó nha.
Bóng dáng em khuất sau cánh cửa, chị cũng không có tâm trạng để làm gì ngoài nằm dài đợi con bé quay lại. Bản thân tò mò muốn thấy mông mình nhưng lại lười biếng không quay lại. Chị thiếp mắt một lát, máy lạnh mát quá, trời còn đang mưa nhỏ khiến chị không muốn thức giấc.
Em quay lại với mấy miếng bông gòn cùng thuốc sát trùng vết thương và tuýp thuốc mỡ. Nhã Khanh chu đáo ngồi xuống bên cạnh lau vế thương cho Khánh Quỳnh. Hôm nay mấy lằn roi chảy máu đã se da lại nên cũng không còn rát cho lắm nhưng đổi lại nó sưng và căng lại đau đến không cử động được nói chi là ngồi đè cả cơ thể lên mông.
– Bé… nhẹ nhẹ thôi nha. Đau lắm á.
– Em nhẹ mà, chị yên tâm đi. – em bĩu môi khinh bỉ Khánh Quỳnh.
Tay em nhẹ nhẹ thuần thục mà làm, xử lý xong cái mông, em đi nấu miếng cháo cho chị ăn. Khánh Quỳnh chỉ có thể ngồi trên nệm thật êm mới chịu nỗi. Em thổi cho cháo bớt nóng rồi mới đút cho chị. Con bé cũng kiên nhẫn ngồi đút hết cả tô. Lúc chị phạt em đau, chị cũng đâu có bỏ em mà ngồi chăm từng li từng tí nên em cũng không ngại ngùng gì mà không chăm lại.
– Chị ăn xong rồi nằm nghỉ đi, để em dọn nhà xong rồi em lên với chị. Điện thoại nè, có gì gọi xuống điện thoại bàn là em chạy lên nha.
– Rồi rồi, chị biết rồi.
– Một hồi mà than không có em, không chịu nỗi đi đó.
*chụt*
Nhã Khanh hôn má chị, em cười hiền từ, nụ cười rất sáng và xinh rồi ra ngoài, đóng cửa phòng cho chị ngủ. Em đang dọn nhà thì mẹ về, con bé không nghe thấy nên vẫn cứ loay hoay trong bếp.
– Nhã Khanh!
– Áaa… giật mình…
– Có tật giật mình hả? Nghe giọng mẹ không ra luôn hay gì mà giật mình?
– Dạ hong phải, con thấy mưa nên con tưởng chiều mẹ mới về.
– Về sớm chứ để có người mới mấy năm không gặp đã hư đốn thế này rồi.
Bà tiến lại gần Nhã Khanh đang bận tay nấu đồ ăn…
*Bốp…
– Ây da, mẹ…
Tay em đang làm thịt dơ nên đâu có xoa được, mông bớt đau nhưng mẹ đánh mạnh vậy dĩ nhiên là em muốn tới nái ngay lập tức. Một cái tát thẳng vào mông bên trái, cái đau ngay lập tực dội thẳng lên tiền đình của con bé. Chân em có hơi khuỵu xuống nhưng vội đứng thẳng lại vì tí liêm sỉ trong người.
– Mẹ con gì? Mẫn Vy đánh còn đau không?
– Dạ… đau…
– Làm đồ ăn đi, tí lên mẹ chăm sóc chu đáo cho.