Chị Sẽ Mãi Yêu Em – 43. Vạ lây (4) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 8 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

Chị Sẽ Mãi Yêu Em - 43. Vạ lây (4)

Chuyện là…

Sáng hôm ấy, lúc em ra khỏi nhà, chị cũng từ từ tỉnh dậy. Hơi men đánh ngất chị từ tối qua, cơn say vẫn níu Khánh Quỳnh lại với chiếc giường. Khi chị mở mắt, dì đã vào tới phòng và đang sắp xếp lại đồ đạc trên giường cho chị. Khánh Quỳnh choàng tỉnh giấc, chị mở miệng khẽ kêu:

– Dì… sao dì ở đây?

– Dậy rồi thì vô vệ sinh đi rồi ra ăn sáng.

– Dạ…

  Chị cứ nghĩ là mình vẫn còn đang nằm chiêm bao, mơ mơ màng màng đi vào nhà vệ sinh xong quay ra vẫn thấy dì ngồi đó. Chị dụi mắt, kéo quần áo chỉnh tề. Tri giác tiếp nhận sự thạt cũng là lúc phía sau lưng chị bỗng như có bàn tay ai đó sờ vào người, lạnh toát cả lên.

Khánh Quỳnh cột gọn tóc tai, chị biết dì ghét kiểu con gái xuề xoà không sạch sẽ. Dì chị là người phụ nữ gia giáo, nề nếp rõ ràng, chuyện gì ra chuyện nấy không nhỏ nhen thù vặt nhưng vui ra vui, hỗn là bị phạt. Vì khoảng cách địa lý nên cũng lâu rồi chị mới lại ở cùng dì. Tuy nói dì nhưng là dì út, chỉ hơn chị tầm 14, 15 tuổi là cùng nên cũng trạc lứa chị em với chị.

Khánh Quỳnh bước theo dì xuống lầu, đã lâu rồi mới gặp khiến chị có chút bối rối trong giao tiếp. Khánh Quỳnh ngượng ngùng nói chuyện nhưng đâu biết phía trước sắp tới là giông bão đợi chị. Nó có thể nuốt trọn chị bất cứ lúc nào nà không cần báo trước.

Dì út vẫn điềm đạm như ngày nào, ở tuổi 50 hơn nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng và trẻ trung. Dì mở lời:

– Ăn đi con. Sao không ăn? – dì ngưng đũa nhìn chị đang chần chừ lơ đễnh nhìn đi đâu đó.

– Dạ… dạ dì… – chị giật mình, vội gấp lấy đồ ăn cho vào miệng. Cũng có thể gọi là miếng lót dạ nhỉ, tối qua đến giờ trong người toàn rượu chứ có miếng đồ ăn nào đâu. Bụng cũng cồn cào cả lên rồi.

Dì lắc đầu, khẽ mỉm cười đứa cháu này lúc nào cũng có những khoảnh khắc ngơ ngơ trông hài lắm. Bình thường ra ngoài là hổ là beo nhưng về nhà liền hoá mèo con ngoan ngoãn.

– Dạo này công việc có tốt không Quỳnh?

– Dạ cũng tốt dì. Lâu rồi con không gặp lại dì, dì vẫn trẻ như trước.

– Ừ không những trẻ mà còn khoẻ nữa. Coi nè, cái tay này lực còn tốt lắm đó nha.

Dì cố tình xoay xoay cổ tay, ẩn ý nhìn đứa nhỏ kia mà nói. Dì biết chị thông minh, nhanh hiểu ý nên mới nói thế. Khánh Quỳnh chột dạ, chị nuốt nước bọt, tự thương lấy bản thân sắp khốn khổ rồi.

– Dì à… Con… không phải vậy đâu mà… – Khánh Quỳnh thì thầm trong miệng

– Phải hay không thì con rõ nhất chứ. À quên, Mẫn Vy đón Nhã Khanh về nhà rồi, chắc nãy nó có nhắn con nhỉ?

– Dạ có…

– Ăn xong làm gì làm đi, dì đi chợ rồi còn làm đồ ăn cả ngày nữa. Nghe nói mẹ Nhã Khanh sắp về nước đó, có gì canh cửa đó nghe không?

– Dạ dì con biết rồi.

Coi như thoát 1 kiếp nạn nhưng mà chưa. Cả buổi sáng chị cố tỏ ra bận rộn nhưng thực tế là đang nghỉ phép. Đến trưa vẫn chưa thấy mẹ Nhã Khanh đến, căn nhà vẫn chỉ có chị và dì, không khí căng thẳng đến lạ thường. Chiều tối rồi chắc hôm nay mẹ em không đến đâu vì nếu có tới thì bà cũng nhắn trước cả buổi trời. Đêm dần buông xuống, chị cũng thư thả được một tí thì dì lại bắt đầu làm chị run rẩy.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.