Hôm nay là một ngày đặc biệt, sinh nhật Nhã Khanh nhưng mà là ngày trong tuần nên ai cũng tất bật công việc, chẳng ai nhóm ngó gì đến em. Con bé cũng đến trường như thường lệ nhưng có chút buồn buồn. Mẫn Vy cũng đi làm sớm, Khánh Quỳnh lo sổ sách dạy học cũng kiệm lời với em.
Khánh Quỳnh dạy đến nửa buổi sáng thì có điện thoại gọi lúc đang nghỉ trưa:
– Alo, t nghe nè Vy.
– Nhớ nay ngày gì không đó?
– Biết chứ sao không? Sáng giờ không ai nói gì, con nhỏ hình như hơi buồn. Tí m qua chở t đi mua đồ về làm tiệc sn ẻm hay t qua chở m đi?
– Nay chồng t không đi công tác, hành ổng chở đi cho bỏ ghét. – Mẫn Vy đắc ý.
– Ừ m hay lắm, lâu lâu người thành công của m mới quởn đó. Mấy giờ m đi làm ra?
– Nay t nghỉ sớm, 12h t về rồi. Còn m?
– T cũng tầm đó, vậy t đợi m ở trường. Khanh nó học đến 16h mới về.
Trưa đó, hai bà chị được hộ tống đi mua quà, mua đồ ăn về nấu cho bé em. Nhã Khanh nghĩ mấy chị quên nên em hơi cáu nhẹ nhưng nào có ngờ ở nhà đang chuẩn bị linh đình thế kia. Nào là đèn là bánh, bong bóng treo từ cửa vào trong.
3:15 chiều…
– Vy ơi, m ở nhà chuẩn bị nha, t đi đón nó cái.
Khánh Quỳnh lấy chìa khoá xe, điện thoại rồi mở cửa nhà, lái xe ra. Nắng chiều chói chang, lái xe hơi cũng không tránh khỏi chói mắt nên chị luôn đem bên mình kính mà Nhã Khanh tặng. Đúng 16h chuông reo, 5p sau em liền có mặt ở cổng.
– Nay đi học không vui hay sao mà mặt mũi bí xị vậy nhóc? – chị tháo cặp để vào xe, cúi người xuống tí nhìn con bé kia.
– Hong tại đi học nguyên ngày, em mệt á.
– Vậy thôi về nhà nghỉ ngơi. Đi nè.
Suốt quãng đường, nó ngủ say sưa, là ngủ thật chứ không phải giả vờ. Chị có lay lay mà nó vẫn ngủ ngon lành.
– Dậy, tới nhà rồi nấm lùn kia. – chị chạy vào tới trong sân nhà rồi mà nó còn ngủ, Khánh Quỳnh cũng chỉ biết lắc đầu.
– Sao lẹ vậy chị?… – nó vươn vai
Chị bĩu môi, lấy cặp nó đeo lên vai rồi tự thân sang bên kia mở cửa xe, bế em xuống.
– Thả em xuống… thả xuống em tự đi được.
Khánh Quỳnh không nói gì, chị bế nó đi cửa trong.
* Bùm*…
– Chúc mừng sinh nhật em…
Con nhỏ mới mở cửa ra, Mẫn Vy liền bắn pháo giấy, con bé giật mình đứng ngờ ra.
– Em… em cảm ơn hai chị… hic…
– Sao khóc? Tưởng tụi tui quên sinh nhật mấy người rồi chứ gì?
Hai chị ôm nó, Mẫn Vy lau nước mắt con bé, Khánh Quỳnh hôn lên trán em. Nhã Khanh nhỏ xíu giữa hai bà chị cao lớn nên mỗi lần muốn nựng nịu em, toàn phải cúi người xuống.
Cả ba quây quần bên nhau đến tận 11h đêm, tiếng cười nói không ngớt. Nhưng tiệc nào cũng có lúc phải tàn, Mẫn Vy phải về để mai còn đi làm nữa. Chồng chị cũng đợi sẵn ở trước cửa rồi, Khánh Quỳnh và Nhã Khanh tiễn Mẫn Vy về rồi cùng nhau dọn dẹp nhà.