Đã 2 tháng từ ngày hai người hẹn hò bí mật với nhau. Càng lúc càng khắng khít nhưng vẫn biết chừng mực là gì. Nó càng lúc càng thể hiện độ chững chạc của mình, chị cũng quan tâm nó nhiều hơn. Chính điều đó càng làm họ muốn gắng bó với nhau hơn.
Nhưng yêu thì yêu, chuyện công ra công, tư ra tư. Ba mẹ nó bên Mỹ vẫn chưa giải quyết xong nên chưa về được, anh rể đi công tác về sớm hơn, nó ở bất tiện. Sẵn đó, chị Quỳnh cũng sống một mình nên nó dọn hẳn qua đấy ở.
——————–
Ở nhà chị thì người yêu phải được chăm chứ, chăm từ đầu đến chân, chăm nhất là mông nhé! Cứ hễ không hiểu bài, đã có chị giảng. Không thuộc bài, cũng đã có chị giảng… đạo hic rồi cho một trận tê tái. Trước khi nó tới ở với chị, chị cũng cảnh cáo nó rồi nhưng vì tình yêu ai cũng mù quáng, biết sao giờ…
– Này nhé, ở đây có chị rồi mà còn học không ra gì là chị cho ăn cây đấy nhé. Học mấy động tác khám bệnh cho chuẩn đi nhé! Sắp tới kiểm tra rồi, làm sao cho chị thấy được thì làm nghe chưa?
– Dạ dạ dạ, em biết rồi, yêu chị áp lực ghê á huhu…
– Thôi được rồi, tôi biết cô ăn vạ thôi. Cũng thấy dạo này cố gắng, tí nữa chị dẫn đi chơi. Chịu chưa? – xoa xoa xoa đầu nè!
– Yay nhất chị yêu của em.
——————–
Mấy môn chị dạy, nó học tốt lắm, không chê vào đâu được. Nhưng hễ tới mấy môn ất ơ, nó lại chễnh mảng nhất là mấy môn học bài. Cuối kì, nó cũng thi đậu qua khoa chị. Bảng điểm cũng được trả về. Chị sẵn dịp đi ngang giáo vụ, nghe nói có bảng điểm, liền lấy đem về.
Đập vô mắt chị là những con điểm cao chót vót nhưng phía dưới là hai môn điểm không được cao lắm. Tan ca, chị liền về nhà hỏi tội nó.
– Khanh, ra chị bảo. – vừa nghe thôi đã thấy chị đang tức tối.
– Dạ chị kêu em.
– Em đọc coi trong đó ghi gì?
– Em…
Nó đọc xong, tay run lên từng hồi. Yêu này đau khổ quá, em đổi người yêu được không? Dĩ nhiên ít nhất trước khi đổi thì em phải ăn đòn trận này rồi tính tiếp.
– Chị dặn em học bài mà để hai môn kia như thế à? Dạo này ở nhà với đi học, chị dễ quá nên em nhờn đúng không? – lại là giọng điệu nghiêm khắc của những ngày đầu gặp chị, nó nhớ lại vẫn còn thấy sợ, biết sợ bây giờ thì muộn quá rồi.
– Em … xin lỗi… – âm lượng này nhỏ nhưng đủ để chị nghe và thấy bực thêm…
– Đi lên lầu tìm cây roi mọi khi, đem ra để lên giường đi rồi nằm sấp lên đó, chị khoá cửa nhà xong lên chưa thấy thì em liệu hồn.
– Dạ… hic…
Chẳng chút màn đến ai kia đang rơi lệ. Chị cứ thế dửng dưng làm việc của mình. Nó sợ người \”cô\” này lại nổi nóng thì toang nên vội quệt nước mắt, lên lầu tìm cây roi.
Cây roi mây chị để trong ngăn bàn, thường ngày dạy nó học, chị chỉ để doạ nhưng nay là thật rồi, không phải mơ! Con nhỏ để cây roi lên bàn, trèo lên giường nằm sấp xuống, chưa đánh roi nào mà cơ thể tự sinh từng đợt run lên đến lạ.