Ngày nào cũng chiến tranh lạnh, cả hai đủ mệt mỏi rồi. Bữa cơm tối xem như một cuộc đình chiến, chị lạnh lùng mở miệng buông một câu với em:
– Ăn xong lên phòng chị nói chuyện. – Khánh Quỳnh ăn xong, chị dọn dẹp hết đồ chỉ để lại con bé còn vài miếng trong tô chưa ăn xong.
– Dạ. – em dầm dầm cái muỗng vào chén, múc nhanh rồi đứng lên dọn dẹp.
Nhã Khanh đứng trước cửa, em đẩy tay nắm vào mà lòng bồn chồn khó tả. Đã mấy ngày rồi em chưa nói chuyện với chị, có hơi ngứa mồm.
– Lại đây chị coi.
Cơn giận nguôi đi, con hổ trong người em cũng biến thành mèo con nghe lời. Nhã Khanh bước lại gần chị đang ngồi trên giường. Chị ngoắc ngoắc em.
– Chị xin lỗi đã lớn tiếng với em. – chị nắm tay nó nhìn lên khuôn mặt ngơ ngác kia.
– Không, em sai. Em xin lỗi chị mới đúng.
Chị kéo nó ngồi lên đùi, tay vòng ra trước ôm lấy em.
– Đúng ra chị không nên giấu diếm em mới đúng. Em giận chị là đúng rồi. Chị xin lỗi đã làm em phải nghi ngờ không an tâm như vậy. Chị xin lỗi Nhã Khanh. Tha thứ cho chị.
– Chị… đừng khóc mà. Em cũng lớn tiếng với chị.
Chị khóc, khóc thật sự nhiệt tình. Em hoảng lắm, con bé bị liệu nên khóc theo. Không ngờ Khánh Quỳnh bản tính cứng cỏi có thể nói ra mấy từ chạm đến trái tim như thế.
Chị xoay nó lại, hôn thật sâu. Đã mấy hôm rồi chị chưa ôm nó, như thể thiếu thuốc sẽ không chịu nỗi cơn nghiện và chính Nhã Khanh là liều thuốc chữa trị cho Khánh Quỳnh.
– Aaa… chị…
– Sao vậy Khanh?
– Đau… em đau…
Khánh Quỳnh vội đưa em vào viện. Mẫn Vy cũng chạy xuống xem, lần này thì tốt rồi, vào hẳn khoa chị Vy làm.
– Nhã Khanh bị đau bao tử tái phát thôi. – chị đưa tờ giấy cho Khánh Quỳnh.
– Nó không ăn uống à?
Con bé nghe hai chị nói chuyện, nỗi sợ em đành nuốt ngược vào trong. Khánh Quỳnh biết rõ em vì sao lại ra nông nỗi này. Về nhà em no đòn.
– Không… À không, ừ.
– Thôi chăm nó đi, t đi làm. – Mẫn Vy cũng hửi ra mùi kì quái ở đây nhưng đang bận trăm công ngàn việc, không có thời gian để tra khảo, để sau vậy.
Khánh Quỳnh đóng cửa phòng, chị gấp tờ giấy lại cho vào túi xách. Rót ly nước uống một hơi hết sạch. Nhã Khanh nằm đó, em sợ! Khánh Quỳnh đặt ly nước đã uống xong lên bàn. Giọt nước đã hết nhưng không thể dập tắt cơn giận trong chị. Khánh Quỳnh bước qua giường em, chị lật mền nằm vào, tay ôm con bé. Em nằm im nhìn chị, ánh mắt ngơ ngác pha lẫn chút sợ hãi. Chị ôm con bé vào lòng rồi nói nhỏ vào tai em:
– Ngủ đi. Mai về nhà mềm mông với chị.
Câu nói đó làm em trằn trọc cả đêm. Em biết trước sau gì cũng thế nhưng mà chị đã nói thẳng ra vậy rồi làm cả người em run rẩy. Khánh Quỳnh không nói nhiều, sáng hôm sau trở về nhà, chị liền bày ra vẻ mặt nghiêm túc với em. Ranh con này cũng biết giở trò lắm, nó giả bệnh vì biết thế nào chị cũng cho nó ăn roi.