Chị Sẽ Mãi Yêu Em – 36. Bừa bộn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

Chị Sẽ Mãi Yêu Em - 36. Bừa bộn

  Thế là sắp đến kì thực tập của em tại bệnh viện, con bé hào hứng đến không ngủ được. Em nhớ lại hồi trước đi học vui lắm, lúc đấy cực thật nhưng mà có bạn có bè vui biết nhiêu. Tối đó em soạn đồ sẵn sàng, sáng còn dậy sớm hơn cả Khánh Quỳnh. Mẹ chị đã bay về Mỹ rồi nên hai chị em phải dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn.

  Giảng viên quản lý lớp em lần này là Khánh Quỳnh. Chắc chắn là có sắp xếp, không thể sai được. Đúng thật chị có nhỏ to với quản lý khoa nên mới được xếp cho quản lớp em. Con bé vẫn không hề hay biết gì cho đến đi học.

– Khanh ơi, chuẩn bị xong chưa em? Lẹ lên chị chở đi học nè. – Khánh Quỳnh đã ra đến xe từ lâu nhưng con người kia vẫn còn lề mề gì đấy.

– Đợi bé tí, bé mang giày sắp xong rồi.

  Con bé háo hức chạy ra, em chợt nhớ gì đó nên hỏi chị:

– Sao chị chở em đi học? Đâu có tiện đường chị đi làm đâu?

  Em vừa cài dây an toàn, vừa giương đôi mắt ngây thơ hỏi chị.

– Bí mật, tí cho em biết.

  Khánh Quỳnh cười, chị vuốt tóc đứa nhỏ rồi nổ máy xe. Con bé vẫn là nhất quyết ngồi đoán cho bằng được.

– Để em đoán xem, hôm nay chị có hẹn à?

– Không đúng. – chị cười tủm tỉm

– Vậy… hừm… ? – em nhìn Khánh Quỳnh bằng đôi mắt nghi hoặc.

– Vậy sao?

– Vậy chị quản lớp em?

– Hahaaaaa…

– Chị cười cái gì chứ? Em đoán đúng rồi chứ gì?

  Con bé phùng má lên vì bị chị chọc. Khánh Quỳnh đang lái xe, bị em đoán trúng tim đen nên bật cười tỏ vẻ 3 phần bất lực, 7 phần nể em.

– Ừ… chuẩn bị học hành cho nghiêm túc đi cô nương. Chị không có dễ như hồi xưa nữa đâu, không có mè nheo được với tui đâu nghe chưa? – chị lại nói chuyện nghiêm túc.

– Chị có bao giờ hiền à? Lúc nào không học chăm là chị lại \”Khanh, học bài chưa? Muốn ăn đòn hả?\”. Đấy toàn thế thôi.

  Miệng con bé luyên thuyên giả giọng chị. Chị mắc cười muốn sái quai hàm thiệt chứ. Nhìn mặt nó diễn mấy lúc chị bực mà buồn cười không chịu được.

– Bộ mấy lúc đó chị nhăn nhó vậy đó hả hay em bêu xấu chị đó?

– Chị dữ hơn như vậy nữa kìa.

  Em được nước lấn tới chọc lại Khánh Quỳnh. Tay chị vẫn lái xe nhịp nhàng mặc cho đứa nhóc làm chị cười nghiêng ngả. Tới bệnh viện, chị lái xe vào bãi đỗ rồi cùng em lên khoa. Cảm giác mấy năm rồi mới được mặc áo blouse trong bệnh viện làm tim chị nhộn nhịp hơn cả. Khánh Quỳnh cột tóc búi cao, để vài cọng tóc lưa thưa trước mái, đeo mắt kính. Chị cao nên nhìn vừa sang vừa toát ra vẻ nghiêm nghị. Giảng đường năm nào lại một lần nữa mở ra với em nhưng bây giờ cảm giác rất khác.

  Đó có phải vì em đã yêu sâu đậm một người \”thầy\”?

– Tôi là Khánh Quỳnh, tôi sẽ phụ trách các bạn thực tập 1 tháng ở đây. Nội quy đã được in sẵn trong sổ. Mọi người đều đã là sinh viên tốt nghiệp học văn bằng 2, một số là nhân viên y tế, mong mọi người hiểu và chấp hành nội quy. Tôi mong kì thực tập sẽ diễn ra êm đẹp. Cảm ơn tất cả mọi người. Mọi người theo tôi về khoa.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.