Sáng sớm hôm sau, ánh nắng bắt đầu rõ dạng sau một đêm mưa vần vũ. Chị mở cửa sổ, tia sáng chiếu thẳng vào phòng, chim ríu rít hót ngoài vườn nhưng con người kia vẫn còn say ngủ. Tiếng mẹ chị vọng từ dưới nhà lên:
– Quỳnh dậy chưa con? Xuống phụ mẹ làm đồ ăn sáng nè.
– Dạ rồi, mẹ đợi con kêu bé Khanh dậy cái. – chị đứng từ cầu thang nói vọng xuống.
– Để nó ngủ đi con, mới bệnh hôm qua, gọi dậy chi sớm. Xuống đây.
– Dạ.
Chị xuống nhà, chưa chi đã thấy mẹ lăm lăm cây đũa bếp mà hồi lâu mẹ Nhã Khanh để ở nhà chị.
– Cái ly sao để đây không rửa hả?
Bốp…
– Aaa… ây da… Mẹ từ từ, không phải.
Khánh Quỳnh mặc cái áo sơ mi trắng dài đến mông, giấu quần, mở nút áo phía trên cho mát. Mẹ chị quất một roi, dù cho mặc quần jeans nhưng mà cây đũa dài quá, quất cả ra đùi chị một miếng. Chị xoa xoa bóp bóp chỗ mới bị mẹ đánh muốn điếng người đó, ánh mắt xin xỏ nhìn bà.
– Tối qua Khanh muốn uống nước nên con pha nước ấm cho con bé uống. Con buồn ngủ quá nên quên rửa… ây da… mẹ đánh đau quá à…
Tối qua em than khát nước, chị dù mệt cũng xuống lấy nước ấm đem lên. Cái ly em uống bằng nhựa nên không pha nước nóng vào được nên chị mới đổi sang ly thuỷ tinh khác. Buồn ngủ quá nên để đại đó đi ngủ.
– Phạt dọn cái ly xong bưng đồ ăn ra bàn cho tui mau. Đứng đó hồi tui cho mấy roi nữa.
– Dạ tuân lệnh mama…
Mẹ chị cứ quơ cây roi về phía chị khiến chị phải nép vào tủ phía sau. Chị xoa xoa một tí hết rát mới đi lại rửa ly, múc đồ ăn vào tô đem ra bàn. Nhã Khanh nghe ồn ào nên em cũng tỉnh dậy. Khánh Quỳnh lên phòng gọi con bé thì em đã thay đồ, chuẩn bị xuống nhà.
– Ăn đi Khanh, đỡ chưa con? – mẹ chị lấy muỗng đưa cho em.
– Dạ con khoẻ rồi mẹ. Con cảm ơn mẹ.
– Ừ ăn đi.
– Quỳnh lại ăn đi con.
– Sữa của mẹ đây, của em. – chị pha hai ly sữa để em vừa ăn vừa uống cho dễ. Thiệt là tâm lý mà.
– Em cảm ơn chị.
– Cảm ơn con gái tui, ngồi ăn đi. Lâu lâu mới thấy được việc.
– Mẹ này… – chị chu mỏ. Hành động này chắc chắn là sao chép nguyên bản từ Nhã Khanh chứ Khánh Quỳnh không thể nào có những hành vi như này được. Nó khiến mẹ chị cũng phải ngẩn người, con gái bà nhõng nhẻo thì có nhưng mấy hành động này lạ quá, bà thấy hơi muốn oẹ.
Ăn uống xong, mọi người cùng nhau dọn dẹp rồi mẹ chị đi chợ. Bà có hẹn mấy bà bạn đi mua sắm nên sửa soạn tí rồi đi.
– Em ở dưới nhà trông nhà đi, chị lên phòng làm việc.
Em mở miệng, thanh âm chưa kịp thốt ra thì chị đã quay đi lên lầu. Con bé ủ rủ ngồi xuống sofa xem tivi. Trước tới giờ, có khi nào chị để em một mình đâu chứ!