Nhắc lại chuyện xưa, chuyện mà hồi Mẫn Vy còn đi học chung với Khánh Quỳnh. Hai bạn nhỏ dính nhau như sam vậy. Hai đứa nhỏ chơi với nhau, càng thân càng học giỏi, lúc nào cũng đứng đầu toàn trường, toàn khối rồi cùng nhau đỗ vào Y khoa. Gia đình cả hai vì thế mà tin tưởng cho con mình chơi với bạn hơn. Song cũng vì gia cảnh giàu có như nhau, thuộc giới thượng lưu nên họ cũng vui vẻ trò chuyện qua lại hai bên gia đình. Mấy hôm ba mẹ Mẫn Vy đi công tác nước ngoài, họ còn gửi con ở nhà Khánh Quỳnh nhờ ba mẹ chị chăm sóc giúp.
Thời đó còn bé mà hai bà chị đã cứng đầu không ai bằng rồi. Học thì giỏi nhưng có cái lỳ lợm. Lúc đó, Mẫn Vy ở nhà Khánh Quỳnh vì ba mẹ đi công tác 2 tuần. Hai đứa học bài hết sinh ra chán đến lớp học mấy bài đơn giản nên trốn đi chơi.
Đối với hai chị, bài tập trên lớp búng tay là xong nên chẳng mặn nồng gì đến lớp. Chủ yếu là đi học thêm, có bài trên lớp thì làm hết ở nhà rồi đến trường chơi xong về. Chiều hôm đó, tiết toán của giáo viên trẻ mới về trường. Cô giáo bộ môn hiền đến nỗi dễ bị ăn hiếp. Hai chị nghĩ thế nên cúp tiết đi chơi, bài vở nộp đủ xem như không sao với cả nay thứ bảy, trường cũng thả lỏng không đi kiểm tra như mấy ngày trong tuần.
Trời cao đúng là có mắt, thứ bảy nên có mấy đứa đem điện thoại vào lớp, năm đó cũng lớp 10 rồi nên tụi ai cũng đem theo điện thoại. Nội quy nhà trường cấm nhưng lỏng lẻo, nếu đem theo mà giấu cuối giờ dùng thì không sao nhưng đằng này có một đứa dùng điện thoại trong giờ nên bị giám thị đứng ngoài thấy.
– Cô giáo cho tôi gặp em nam đó. Em mới bấm điện thoại bước ra đây gặp tôi. – cả lớp cũng căng thẳng theo.
Thầy giám thị vẫn chưa nhận ra lớp vắng tận 8, 9 người cho đến khi xử lý em học sinh kia xong thì quay lại răn đe lớp.
– Lớp này còn ai sử dụng điện thoại, tôi hạ hạnh kiểm nghe chưa? Học hành cho đàng hoàng, lớp đầu khối làm sao coi cho được. – thầy giám thị nhấn mạnh.
– Lớp trưởng, lớp có vắng ai không mà sao bàn ghế ngồi thưa thớt vậy? – thầy nhẹ giọng lại.
Bình thường thấy vốn hiền, thầy nói để tụi nó biết sợ chứ cũng không la rầy gì. Thầy sợ tụi nó nông cạn, lớp đầu toàn học sinh giỏi mà lỡ không phải thầy mà nhằm khi giáo viên khó tính hay ban giám hiệu thấy vi phạm thì hạnh kiểm coi như bay.
Lớp trưởng nghe thầy hỏi thì quéo càng, lớp vắng mấy mạng mà sáng nay nó báo đủ.
– Dạ… dạ…
– Sao hay đợi thầy lấy danh sách?
– Dạ vắng 8 bạn… – nhỏ cúi đầu, lúng túng trả lời.
– Giỏi quá ha, vắng ai ghi vô đây cho tui.
Thế là coi như toi hai bà chị. Điện thoại gọi về đến từng nhà, méc tận nơi, còn có cả ảnh lớp học khi cô đang dạy mà thiếu 8 bạn nữa chứ. Bằng chứng rành rành ra đó, kì này coi như xu.
Hai chị đúng giờ tan học là về nhà để nguỵ tạo bằng chứng giả. Mới về tới cửa thôi đã thấy mặt mama lạnh băng như ai dội cả thau nước lạnh vào người.
– Hai đứa đi vô tắm rửa đi rồi lên phòng đợi mẹ.
– Dạ… – tụi nó nhìn nhau. Không lẽ… không lẽ nào?