Chị Sẽ Mãi Yêu Em – 30. Vì em, chị chịu được mà (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 4 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

Chị Sẽ Mãi Yêu Em - 30. Vì em, chị chịu được mà (1)

2 tuần kể từ ngày Nhã Khanh xuất viện, em xanh xao hơn bình thường dù chị có chăm kỹ cỡ nào đi nữa. Ngày nào Khánh Quỳnh cũng bắt em ăn đủ thứ món tẩm bổ dù em nói em ngán lắm rồi nhưng chị vẫn bắt ăn cho bằng được. Tuần này không biết lý do gì mà em cứ đi học cùng giờ dạy của Khánh Quỳnh. Đi học thì chị chở nó đi, về cũng là chị đợi nó để rước về. Hôm nay nó học từ sáng và chị cũng thế nên trưa học xong, chị nhắn tin cho em:

– Trưa học xong đợi chị dưới phòng chị nha. Chìa khóa chị đưa em rồi đó, tự mở cửa vào đi.

– Haiz lại nữa. – con bé lẩm bẩm

Em nhắn \”Dạ\” một từ ngắn gọn nhưng trong đầu suy nghĩ một tràn. Nhã Khanh vừa dọn dẹp đồ vào cặp, vừa mắng chị. Em uể oải đi dọc theo hành lang trường mới đến được tới khu phòng giảng viên. Phòng chị ở đầu dãy, em cũng không cần đi quá xa nhưng nghĩ đến chị bắt em ăn nữa thì lại mệt mỏi, quăng cặp lên giường chị rồi nhảy lên đó nằm chờ. Chị dạy xong, nhanh chóng đi tìm người yêu nhỏ bé của mình. Chị gõ cửa mà không nghe ai trả lời, thì ra đi vào liền thấy em ngủ say sưa. Chắc con bé đi học sáng giờ mệt rồi nên mới vậy. Chị cũng không gọi nó dậy, chỉ âm thầm dọn dẹp lại cặp vở của nó rồi khóa cửa phòng lại.

Chị lên giường, ngắm nhìn em, ngủ mà cũng xinh vậy sao. Chị chọt chọt má nó rồi hôn em thật sâu. Con bé giật mình tỉnh dậy, nó đẩy chị ra.

– Gì vậy, chị mà. – chị cũng cuống theo nó. Con nhỏ đẩy một phát chị văng sang bên luôn chứ.

– Chị làm em hết hồn hà. – nó đánh yêu chị.

Hôm nay chị mặc áo sơ mi trắng với quần tây đen, trông soái tỷ lắm cơ, tóc xõa dài, đeo kính đúng chuẩn tổng tài. Em lại mặc một cái áo thun đáng yêu với quần jeans.

– Dậy chị chở đi ăn trưa nè, trưa nay em muốn ăn gì? – chị kéo em ngồi dậy, mặt thì đưa sát lại nhìn em chầm chầm. Chị lại đợi gì đây hả Khánh Quỳnh?

– Em không biết… Em…

– Em không muốn đi ăn chứ gì? Em có tin chị cho ăn đòn ở đây luôn khỏi cần về đến nhà không hả, nhóc con? – chị nâng cằm em, đưa ánh mắt con bé về đối diện với mắt mình.

– Vậy đi ăn gì cũng được mà mua về nhà ăn đi chị. – Nhã Khanh là muốn tránh ánh mắt ăn tươi nuốt sống của chị. Em sà vào lòng Khánh Quỳnh, hai tay ôm lấy người kia.

Khánh Quỳnh chỉnh chu quần áo cho mình, tiện thể cũng chỉnh cho bé con rồi mới cùng nhau đi ăn. Chiếc xe dừng lại ở một quán ăn quen thuộc gần nhà, nghe theo em nên chị vào mua rồi cùng về nhà ăn. Trưa nay chị đổi món cho nó ăn, là món mì xào với sinh tố mà em thích. Con bé hớn hở ra mặt nhưng bù lại em có một điều kiện:

– Nè thích hong bé, nay chị cho ăn món em thích đó chịu chưa?

– Ah yeah

Con bé định hôn chị thì chị đưa tay cản cái mỏ nó lại.

– Với một điều kiện, tối nay phải ăn uống đầy đủ cho chị rồi uống hết ly sữa chị pha mới được đi ngủ. Nghe rõ chưa? – Khánh Quỳnh ngồi vào xe, tay kẹp cổ, kéo Nhã Khanh lại gần mình.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.