Chị Sẽ Mãi Yêu Em – 3. Thì ra là vậy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 16 lượt xem
  • 4 tháng trước

Chị Sẽ Mãi Yêu Em - 3. Thì ra là vậy

Tối nó về nhà, tay đau không chịu được. Cô biết cô nặng tay với nó nhiều hơn mọi người nên cũng đưa thuốc cho nó xoa nhưng đến giờ vẫn chưa hết đau.

Ăn cơm xong, cô bé than mệt rồi chùn lên phòng trước. Xoa xoa bôi bôi thì bỗng có tiếng gọi.

– Khanh, có khách nè, xuống mẹ bảo!

– Dạ, con xuống liền.

  Vừa đi, con bé vừa lảm nhảm…

– Tối vậy rồi, còn ai tới vậy không biết nữa. May mà tuần này được nghỉ đó nha, chứ ai mà tiếp giờ này, cho ba mẹ tự mà tiếp.

  Điều gì làm cô nhóc vừa lảm nhảm đó trở nên sáng mắt vậy nè?

  Nó vừa xuống tới chân cầu thang, thấy anh chị họ liền chạy ào tới ôm chị

– Chị, nhớ chị quá à.

– Vậy hong nhớ anh hả? Hôm qua vừa đám cưới mới gặp mà nay nhớ rồi, xạo quá đi cô.

– Thì em nhớ hai anh chị luôn, tại chị giờ lấy chồng rồi nên khác, em nhớ bù cho mấy bữa khác, giờ chị cũng hết rảnh đi chơi với em rồi, em biết màaa. – ý là đi chơi với anh, hong thèm chơi với nó nên lẩy đó chứ gì.

– Con nhỏ này. Thôi để ba mẹ nói chuyện với anh chị. – mẹ kí đầu nó cái rõ đau rồi cũng xoa xoa cho bé.

  Nói rồi cả nhà quây quần nói chuyện rơm rả đến tận 9h tối. Tưởng đâu câu chuyện đến hồi kết rồi, anh chị cũng chuẩn bị đứng lên ra về thì chị nói gì đó với anh rồi quay lại vào trong, anh thì chạy về trước.

– Con có chuyện muốn nói riêng với Khanh tí, dì dượng đợi con tí nha.

– Ừ con học cùng ngành nó, có gì con bảo ban em nó giúp dượng, chứ nó quậy lắm, nhiều khi hai ông bà già cũng đau đầu với nó. – ba nó vốn vui vẻ, tính hay đùa, nói câu nào là hại não tới đó kkk.

  Chị kéo nó lên phòng, chốt cửa lại. Nó cũng không hiểu chuyện gì, đúng ra mới cưới thì chị phải về với chồng chứ??

– Em đó ngồi xuống chị nói chuyện coi. Đưa cái tay chị xem!

– Em có bị gì đâu chị? Mà chị xem gì chị? – bối rối quá, nó xâu chuỗi chuyện lại, không phải chứ…

– Sáng nay ăn đòn chưa đã, muốn chị cho thêm trận nữa đúng không? Quỳnh nó là bạn chị, lúc nãy nó có nói chị nghe rồi. Là chị nhờ nó trông chừng em, em mà quậy phá, không học cho tử tế thì liệu mà ăn đòn nghe chưa? Ba mẹ em uỷ thác chuyện học của em cho chị rồi, từ giờ mà không đàng hoàng là biết tay chị.

– Em biết rồi mà, thảo nào sáng chị Quỳnh bảo em là biết hết hôm trước em đi đâu. Tưởng thế nào.

– Đưa tay chị xem! – nãy giờ chị vừa nói vừa đi tìm mở túi tìm tuýp thuốc thoa cho nó. Chị chu đáo ghê, chắc vì thế anh mới yêu chị hihi. Mà cũng xứng, anh là CEO một công ty tự mở, vừa hiểu chuyện còn tâm lý, ngay cả bạn bè chị và anh còn nể anh vài phần về việc đối nhân xử thế.

– Ui da chị, nhẹ thôi…

  Nó đau xuýt xoa, định rút tay lại thì bị chị trừng mắt cho cái sợ nên đành than thở. Thế rồi đôi tay ấy cứ từ từ mà thoa từng chút cho đứa trẻ. Trước kia, đối với nó, chị luôn chiều chuộng nó nhất, nhưng cũng nghiêm lắm trong lúc dạy nó học, nhờ vậy mà nó mới đỗ Y đa khoa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.