Chị Sẽ Mãi Yêu Em – 29. Làm càn (3) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 4 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

Chị Sẽ Mãi Yêu Em - 29. Làm càn (3)

Chị kề cây roi sát vào mông em, di qua lại chút ít giữa mông rồi giơ cao lên…

Chát… A… hic… – tay em bấu vào gối, cả người run lên. Ngay khi roi vừa dứt khỏi mông, em nảy người lên, la một tiếng thất thanh rồi cắn vào gối. Em tự biết số roi nhiều lắm nên cố gồng lên chịu đựng. Một lằn roi dài vắt ngang qua đỉnh mông, dường như chị đánh mạnh quá nên cơn đau nhói như kim đâm vào.

Chát… chát… chát… chát… chát…
Chát… chát… chát… chát… chát…
Chát… chát… chát… chát… chát…
Chát… chát… chát… chát… chát…

– Aaaaa… hic… – mới hết tội bỏ nhà đi thôi mà em muốn hết hơi hết sức rồi, giọng em rên rỉ như mèo con bị bỏ rơi, nghe nghẹn ứ đến đau lòng.

– Cái tay để đâu?

  Em đau quá, tay bất giác cho ra sau định ôm mông nhưng chị nhanh hơn, chị dùng roi đánh nhẹ vào bàn tay nó nhắc nhở. Em nắm chặt tay lại, từ từ thu tay nhỏ xinh ấy lại. Mông em nhô cao trên gối, hàng loạt lằn roi vắt vẻo trên ấy đang sưng tấy lên. Hơi nóng từ mông toả ra cộng với cái đau rát khiến Nhã Khanh khóc đến thở loạn xạ.

– Tiếp theo, đánh bạn, 30 roi! Nằm ngay lại cho chị. – Khánh Quỳnh không muốn đang đánh mà em nằm sai tư thế sẽ bị ảnh hưởng, nhở chị đánh trúng vào đâu ngoài mông thì sẽ đau với nguy hiểm lắm. Chị là bác sĩ, chị hiểu rõ hơn ai hết điều ấy nên bắt em lê cái thân nằm cho ngay ngắn.

Chát… chát… chát… chát… chát… A… um
Chát… chát… chát… chát… chát…
Chát… chát… chát… chát… chát…

– Aaa… – Chị đánh vừa mạnh vừa nhanh, em không chịu được nên bất giác cho tay ra sau một cách không tự chủ nên một roi rơi ngay vào bàn tay, đau điếng. Con bé nhắm nghiền mắt, la lên.

– Tay nào mới che. Xoè ra để ra sau. – giọng chị làm em sợ, một âm thanh không cao không thấp, lãnh đạm.

– Em đau quá, không tự chủ được. Chị ơi, tha cho em, em không che nữa đâu. Chị ơi… – em quay sang nhìn Khánh Quỳnh, mặt cắt không còn giọt máu. Chị đánh mông đã chịu không nỗi rồi, khẽ tay chắc em ngất xỉu thôi.

– Chị nói xoè ra hay muốn chị đánh lại từ đầu.

  Nhã Khanh cũng ép mình để tay ra sau, nãy giờ chị đã đánh 40 roi rồi, em không chắc mình sẽ chịu thêm được nữa cộng với số roi còn lại hơn 100 roi kia.

Bốp… bốp…
Bốp… bốp…
Bốp… bốp…

– Đauuu… hức…

  Khánh Quỳnh biết em đau, chị dùng tay mình đánh vào tay nó. Bàn tay em nhỏ, đặt trên mông, tay chị lớn hơn, đánh bao nhiêu lực dồn hết vào mông. Cặp mông em bắt đầu chuyển sang tím, tê rần. Tay Khánh Quỳnh cũng rát rồi chứ có mình đồng da sắt gì mà không đau. Có thể nói chị đang hành hạ mình để cùng chịu đau với em.

– Còn 110 roi, em nhắm chịu được bao nhiêu nữa. – chị ngưng lại, tay chị cũng đau hết cả. Chị thấy mông em vậy thì thừa biết đứa nhỏ của chị đang đau đớn cỡ nào. Nhã Khanh khóc lóc ỉ ôi, roi đánh xuống là em nảy cả người.

– Em không biết chị ơi… hic… – em oà lên.

– Không biết là không biết làm sao?

  Em không nói gì chỉ nhìn chị, nước mắt cứ ứa ra. Khánh Quỳnh thấy em đau nhưng tội em còn đó, chị không phạt, em lại cứ tiếp tục phạm sai lầm. Nếu chị lại phạt thì em sẽ xỉu như lần trước, chị chẳng biết phải làm thế nào mới đúng nữa. Lương tâm chị giằng vặt lắm rồi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.