Nhã Khanh bắt đầu không nghe lời, cơn đau làm em không suy nghĩ được gì ngoài cầu xin chị và tìm cách che chắn cho cái mông. Mẫn Vy đành phải dùng biện pháp mạnh: chị kéo tay nó giữ đằng sau lưng, thế là hết xoa cũng khỏi bấu vào đâu cho bớt đau. Em khóc ròng ròng, ai nghĩ một đứa con gái 26, 27 tuổi lại sợ ăn đòn thậm chí là phải nằm ra để bị chị phạt đòn thế này đâu.
Chát… chát… chát… chát… chát…
Chát… chát… chát… chát… chát…
– Oaaa… chị ơi… chị Vy đau.. em đau… đừng đánh nữa. Chị Quỳnh… em đau… – do khi nãy em không nghe lời, Mẫn Vy lại tăng lực đánh để em hết lỳ.
10 roi nữa lại giáng xuống, 30 roi nhẹ nhàng trôi qua nhưng Nhã Khanh đang chịu một cơn nóng rát khó tả. Mông em co lại, thả lỏng liên hồi, từ bên trong cũng có thể cảm nhận được hơi nóng. Độ rát ngày càng tăng, em vừa rát vừa đau không chịu thấu. Nước mắt, nước mũi chảy ròng ròng. Em gục đầu, co chân cho đỡ đau nhưng không khá hơn là bao. Khánh Quỳnh lúc này nghe em ho đến thở loạn xạ nên cuối cùng cũng không đành lòng mà quay lại nhìn.
– Thôi Vy, thôi Vy…
Chị giằng tay Mẫn Vy lại, lấy cây thước cất vào tủ. Mẫn Vy từ đầu đến giờ vẫn đánh với tần suất rất đều đặn, từ tốn nhưng thước nào ra thước đó. Mẫn Vy biết em đau cỡ nào chứ nhưng em lớn cỡ này rồi còn hành động như thế làm chị càng thấy có lỗi vì hơn 20 mấy năm qua đã không dạy dỗ em cho chu đáo.
Khánh Quỳnh bế sốc con bé vẫn đang nằm bất động trên giường ấy lên. Mẫn Vy cũng chẳng phản ứng gì ngoài phụ đỡ em cho Quỳnh. Mẫn Vy dõi theo người bạn ấy, đứa em chị thương đang được ai kia bế trên tay sang phòng khác.
Con bé nằm xụi lơ trên tay Khánh Quỳnh, nước mắt em giàn giụa, cơn nấc có dấu hiệu không dừng lại lúc này khiến trái tim Khánh Quỳnh như vỡ vụn ra. Chị đặt em nằm sấp xuống giường rồi đi chuẩn bị thuốc thoa cho em.
Khánh Quỳnh bước ra ngoài, thấy mắt Mẫn Vy đỏ hoe thì ôm đứa bạn vào lòng. Chị biết tại sao Mẫn Vy phạt em đau như thế nhưng thật tâm chị rất xót cho bảo bối của mình. Chị biết Vy cũng đang đau khổ lắm. Cả hai đem khăn lau cùng thuốc bôi quay lại phòng em. Khánh Quỳnh nâng mặt con bé dậy, khi em thấy Mẫn Vy, dường như trong ánh mắt em lộ ra vẻ sợ sệt đó giờ cả hai chị chưa từng thấy. Mẫn Vy cũng cảm nhận được em đang sợ mình nhưng cũng nhẹ nhàng lau mặt cho em. Mắt em đỏ hoe do khóc quá nhiều, mồ hôi đổ đầy, bết cả tóc rồi đổ xuống cả cổ. Lau xong, Khánh Quỳnh ngồi lên, đặt đầu em lên đùi, chị xoa xoa đầu và chủ yếu là ôm em vào lòng vì Mẫn Vy chuẩn bị lau mông cho em. Chị không muốn em nhìn thấy và chị biết chạm vào mông lúc này sẽ khiến em đau nên ôm em dỗ dành.
Y như rằng, Mẫn Vy vừa chạm vào, Nhã Khanh đã giật thót người, mém tí nữa Khánh Quỳnh tuột tay rồi. Em nấc lên trong vòng tay chị. Khánh Quỳnh vỗ vỗ lưng trấn an em trong khi Mẫn Vy vẫn đang hành xự. Chị lau hết mông rồi lấy chai đá lạnh chườm lên lăn qua lăn lại cái chai hai bên mông. Được một lát, Mẫn Vy lấy thuốc thoa cho con bé, em lại nảy người lên né sang một bên lần nữa. Con bé đau cứ hết nghiêng bên này tới nghiêng bên kia làm Khánh Quỳnh nương theo cũng mệt bở hơi tai.


