Từ khi Khánh Quỳnh thôi việc, vị trí phó khoa ấy đã nhường về tay Mẫn Vy, công việc của chị bận rộn khác hẳn lúc trước. Đổi lại, Khánh Quỳnh lại thảnh thơi hơn, công việc phòng khám và đi dạy học cũng dễ thở hơn nhiều. Dù là việc trường học hay là bệnh viện thì cũng không có nghỉ hè. Trường chị dạy nghỉ nhiều nhất cũng chỉ có 3 tuần, Mẫn Vy thì xem như không có hè luôn.
3 tuần nghỉ của chị và nó nhanh chóng trôi qua, Nhã Khanh luyến tiếc chuyến về quê mình cùng Mẫn Vy và chị nhưng cũng không còn cách nào khác để ở lại chơi thêm vì 2 chị khá bận rộn. Sau cả đêm thuyết phục, cuối cùng hai chị cũng đồng ý cho nó ở lại quê chơi một mình với mấy đứa nhỏ và ông bà còn họ thì quay về thành phố làm việc. Nhã Khanh ở quê, ra hẳn dáng vẻ của một người dì chăm lo cho đàn cháu.
Sáng sớm, con bé phụ ông bà ngoại dọn dẹp nhà, cho 4 đứa cháu ăn sáng rồi chơi với chúng. Mấy đứa nhỏ ngoan nhưng cũng khá hiếu động nên chơi cùng cả ngày là hết năng lượng, huống gì chúng nó còn ở độ tuổi 8-12, quậy phá không ai chịu được. Nó ở quê chơi vui quá, tiềm thức con bé cũng quên luôn hai người chị kia rồi. Từ ngày có thêm nó, ngôi nhà của ông bà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Lúc trước mấy đứa nhỏ ít khi nào chơi cùng nhau, mỗi đứa làm một việc. Ông bà thì lớn tuổi nên cũng chẳng chơi cùng được chỉ trông cháu thôi. Ba mẹ mấy đứa nhỏ còn bận việc đi làm rồi cũng chẳng trách được. Có nó ở đây, ngày nào cũng kể chuyện, rủ thêm mấy đứa nhóc hàng xóm tới chơi trò này trò kia.
Cũng do vui quá nên dạo này, Nhã Khanh ít gọi cho 2 chị hẳn. Có khi cả tuần em chẳng thèm gọi cuộc nào trừ khi mấy chị gọi thôi. Sắp đến hết hè, hai chị sắp xếp 1 tuần nghỉ làm để về quê đón nó. Tối đấy Khánh Quỳnh có báo, sáng mai chị về nhưng con bé lại buồn hẳn ra vì nó biết đã đến lúc xa tụi nhỏ.
Sáng đấy, 2 bà chị tới nơi nhưng cũng thư thả cho nó thêm 1 tuần mới về. Ai có mà ngờ, em nó vào thời khắc quan trọng lại gây chuyện. Thường ngày, không có hai chị, chuyện ấy như bình thường nhưng nay chuyện ấy lại xé ra to…
Chả là ngày nào đám nhỏ cũng được chị Khanh thân yêu dẫn đi chơi ngoài vườn, chơi nhà chòi rồi leo cây hái trái. Ông bà có dặn về nhà sớm, tụi nó bữa vâng lời bữa thì chơi hăng quá quên cả đường về. Nhã Khanh là đáng tội nhất, lớn đầu 26 tuổi rồi mà còn ham chơi. Bình thường bà hay kí đầu nó nhưng nay con bé gây chuyện rồi, bà cũng không can được.
Tối đấy, tụi nó định đi chơi đã đời vì Nhã Khanh sắp về Sài Gòn. Ai ngờ con bé nhỏ nhất chơi giỡn làm sao mà chạy té. Lúc đó cũng tối rồi, ánh đèn le lói nhưng còn trong tầm kiểm soát của Nhã Khanh. Nó bế đứa nhỏ lên, chạy vào nhà, 3 đứa còn lại cũng sợ xanh mặt nên lẽo đẽo theo sau. Mẫn Vy thấy thế, sốt sắng chạy lại bế lấy đứa bé, đem vào phòng xem tình hình. May đứa nhỏ té trên đống lá cây, chỉ hơi trầy nhẹ, tắm rửa là sạch chứ không sao nhưng nó còn bé nên sợ đến khóc ré ầm lên làm mọi người ai cũng lo.
Ngoài phòng khách, Nhã Khanh được một trận la từ chị Quỳnh, bà cũng hết nói nỗi nó.
– Em hết trò rồi, kêu từ nãy tới giờ vô nhà, còn ngoài đó ham chơi. Em bao nhiêu tuổi rồi hả? – Khánh Quỳnh muốn điên lên với con nhỏ, chị vừa ngại vừa ấy nấy mọi người.


