Chị Sẽ Mãi Yêu Em – 19. Em đau, chị cũng thế (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 6 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

Chị Sẽ Mãi Yêu Em - 19. Em đau, chị cũng thế (1)

  Mẫn Vy từ lúc dọn vào sống chung với đôi trẻ ấy thì họ cũng tự biết nới nới thân mật lại. Vì thứ nhất là lịch sự, thứ hai là cả hai rất thân với Mẫn Vy nên dành thời gian tâm sự với cô gái ấy nhiều hơn.

  Trưa đấy, Khánh Quỳnh với Mẫn Vy đi siêu thị mua đồ. Trong nhà cũng không còn gì để nấu, con bé thì ngủ say quá nên hai bà chị đành viết tờ note để lại rồi ra ngoài. Hai người thay đồ rồi dọn dẹp ầm ầm mà nó cũng chưa chịu dậy, biết sao giờ nên thôi tự đèo nhau đi. Hôm trước Mẫn Vy chạy sang, định đi bằng ô tô nhưng tối rồi chắc không có bãi đỗ gần nhà Khánh Quỳnh, nhà Quỳnh cũng chỉ đủ chỗ cho ô tô của chị để nên đành đi xe máy. Thế là hôm nay hai người ấy được đèo nhau trên xe máy vi vu khắp nơi. Cảm giác ấy như hồi còn nhỏ, vui biết mấy, lúc mà cả hai chưa phải lo toan đến ngày mai hay suy nghĩ về tiền bạc.

  Nhã Khanh lờ mờ tỉnh giấc, cũng đã hơn 1 tiếng từ lúc hai chị ra khỏi nhà. Con bé dậy thì thấy tờ giấy, đọc xong cũng chẳng quan tâm lắm. Nó đi tắm rửa rồi đi làm mấy cái mô hình để còn kịp giao cho khách. Em đang định mở nhạc nghe, dọn đồ chuẩn bị làm thì nhỏ bạn gọi kêu ra đón nó.

– Hế lô, tới sớm vậy? Vào nhà đi nè. – Nhã Khanh chạy vội ra mở cửa cho nhỏ bạn. Rồi thêm 2 đứa nữa đến, bốn đứa vào phòng riêng rồi bàn công việc.

  Từ lúc chị Vy đến, hai người đang dọn nhà nên sẵn tiện dọn thêm phòng mới cho khách nhưng thực chất ba người cũng ngủ chung phòng còn chung giường. Nhã Khanh xin chị phòng đấy để làm sản phẩm nên Khánh Quỳnh cũng cho luôn. Em rủ ba đứa đó vô phòng, có một con bê thùng bia 24 lon đi theo sau nữa.

– Mua 6 lon được rồi, m mua chi mà dữ vậy con kia? – Nhã Khanh thấy nó ôm thùng bia mà hoảng hồn. Kiểu này mà không giấu kĩ là no đòn như chơi.

– Kệ lỡ mua rồi, để uống luôn cũng được haha. Mà hai chị của m đâu rồi? – con nhớ là nhà có hai bà chị khó tính nữa à?

– Đi mua siêu thị rồi, thôi thôi làm lẹ nè.

  Bốn đứa chụm đầu vô bàn việc, bia cũng khui ra luôn rồi vì tụi nó cần vỏ bia để thử nghiệm chứ bia thì… đem sẵn mồi luôn rồi, vừa làm vừa ăn. Tụi bạn vừa ra về thì hai chị cũng chạy đến cửa nhà. Tụi nó chào chị rồi dắt xe ra về nhưng hai người có thể nghe rõ mùi bia phản phất đâu đây. Phải chi khi nãy Khánh Quỳnh và Mẫn Vy đi xe hơi thì đâu có phát hiện.

– M có nghe mùi gì không Quỳnh? – Mẫn Vy liếc theo đám nhóc rồi nhướng mầy hỏi đứa bạn.

– Có, mùi bia. – Khánh Quỳnh cũng đang nghĩ nghĩ gì đó.

– Không lẽ con nhóc đó cũng? – hai bà chị đồng thanh, nhìn nhau nói. Không lẽ đoán đúng thật à? Phải uống nhiều lắm mới nghe mùi cồn tới vậy, hai bà chị tức tốc vào nhà hỏi cho ra lẽ.

– Nhã Khanh, ra chị bảo. – Mẫn Vy kêu nó từ ngoài cửa. Con bé uống có nửa lon nên vẫn tỉnh táo, người chưa ám nhiều mùi bia.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.