Những ngày cuối năm này, ai cũng bận rộn hoàn tất công việc. Nó cũng không ngoại lệ khi đơn đặt hàng cứ thế tăng lên theo từng quý rồi từng năm. Chị có đợt công tác cùng trường để phổ cập kiến thức và khám từ thiện cho vùng xa nên đi tận 1 tuần liền. Nhận được thông tin bắt buộc phải đi, chị không yên tâm để con bé ở nhà một mình, dù gì nó cũng 25 rồi mà như con nít ấy nên chị cứ lo mãi. Mẹ nó cũng trở về Mỹ được hơn tháng rồi, giờ người duy nhất Khánh Quỳnh nhờ vả được là Mẫn Vy. Hai đứa chơi thân từ bé, chuyện gì cũng kể với nhau. Nghe bảo chồng con bạn đi công tác nước ngoài 2 tháng mới về mà mới đi hôm qua nên Khánh Quỳnh liền nghĩ chắc tiện để tống Nhã Khanh qua đó. Không chần chừ, cô gái liền điện cho Mẫn Vy bạn thân – kiêm chị họ của bé con Nhã Khanh.
– Alo! Vy, t nói nghe nè. T phải đi công tác 1 tuần á. Ý t là… – chị có vẻ vừa ngại vừa muốn con bạn tinh ý kia mở miệng nói điều mình muốn nên cứ lừng khừng.
– Ý là tống của nợ qua t chứ gì. Dạ chị hai, khi nào để em biết mà mở cửa. – Mẫn Vy cười nhếch mép với con bạn. Biết tổng cô cả, còn giả nai nữa.
– Giờ m có nhà nhỉ? Tối nay không trực nhỉ? – giọng cười ấy không hề giả trân nha. Tối rồi còn giả nai thế này.
– Dạ có ạ. Em đang ở nhà, qua thì qua mau, em còn đóng cửa ngủ. – Mẫn Vy thật thấy con bạn như thay đổi thành kiểu giả nai này từ khi nào nhỉ? Từ khi tiếp xúc với em mình ư??? Eww ghê quá.
– Mở cửa đi, t đứng sẵn dưới nhà rồi!
– Cái gì!! Con kia, m hay quá!
Vừa cúp máy, Mẫn Vy liền chạy ùa xuống, đúng là bạn thân thì không gì trơ trẽn hơn. Thân quá nên xổ xàng với nhau luôn chứ còn gì nữa đâu mà giấu. Chị Vy mở cửa cho hai người vô, tối nay Khánh Quỳnh cũng ngủ ở đây luôn để sáng mai đi lên trường cho gần.
– Hai chị, lẹ lên! Em buồn ngủ quá nè!! – đang nói chuyện dưới phòng khách, hai bà chị liền bị nhóc tì gọi giục giã.
– Ngủ trước đi, tí tụi chị lên. – Mẫn Vy lên tiếng, nhà chị, nó ở quen rồi nên cứ để nó tung tăng. Hai người cũng tranh thủ đi ngủ để sáng còn đi làm.
Cả ba ngủ chung phòng, dù gì giường cũng rộng, khỏi phải dọn phòng bên kia chi cho mệt. Thế mà bà Quỳnh với bé Khanh cứ rục rịch hết vuốt tóc, xoa lưng, ôm ấp rồi tới hôn hít.
*Uỵch*
– Ây da…
– Xuống đất nằm, hai con mắm. Để người ta ngủ!
Một đạp! Mẫn Vy liền đá hai con người kia xuống đất nằm không thương tiếc. Khánh Quỳnh nhìn con bé cười cười, chưa kịp nói gì thì con nhỏ lại nhanh mồm:
– Lêu lêu chồng đi công tác không ai ôm! – nó nói nhỏ với Khánh Quỳnh mà ai ngờ Mẫn Vy nghe được.
– Nói lại chị nghe! – chị Vy gắt giọng lại, hai người kia ăn nhờ ở đậu liền im re mà ngủ.
Tới sáng, cả ba ăn sáng xong, Khánh Quỳnh ra lấy xe, bé con không quên hôn chị một cái dưới ánh mắt liếc ngang liếc dọc của ai kia.
– Thấy gớm! – Mẫn Vy bĩu môi rồi đi làm trước.
Nhã Khanh ở nhà ngoan lắm cơ, làm việc xong, dọn nhà và còn cả nấu ăn. Em chỉ ngoan được mấy bữa thôi, tới hai hôm sau liền quậy phá. Chả là ở nhà nên học được quả handmade mới, thấy làm có vẻ cũng kiếm được tiền nên nó học làm theo. Mấy hôm rồi, Mẫn Vy cứ thấy con nhỏ mày mò cái gì đó. Chị cũng không để ý, cho nó thoải mái làm gì thì làm. Ở nhà với chị, cảm giác thoải mái thật, như hồi bé ấy. Lúc nào Mẫn Vy cũng chiều nó nhưng khác với Khánh Quỳnh. Tình này là tình chị em, cách nói chuyện của Mẫn Vy với nó mới đúng kiểu dạy bảo của người lớn trong nhà. Còn Khánh Quỳnh chỉ là như lời khuyên, uốn nắn người yêu.


