Chị Sẽ Mãi Yêu Em – 14. Bí mật của chị – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 8 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

Chị Sẽ Mãi Yêu Em - 14. Bí mật của chị

  Sáng sớm, mặt trời chiếu cả vào phòng rồi mà con người nhỏ bé kia còn nằm ườn ra ngủ. Đợi tới khi ánh nắng chiếu hẳn vào mới bừng tỉnh, bung chăn ngồi dậy. Vươn vai một cái, nhìn xung quanh, im ắng lạ thường chỉ nghe tiếng chim trên sân thượng đang ríu rít hót. Nhã Khanh xếp chăn gối gọn gàng rồi leo ra khỏi giường, lê vào nhà tắm đánh răng. Con bé vệ sinh cá nhân gần hết nửa tiếng đồng hồ, còn cả sửa soạn tóc tai rồi làm đẹp da nữa chứ. Xong cả, đang lau mặt cho tỉnh ngủ thì nghe tiếng điện thoại vang lên, mà khoan sao nghe tiếng này lạ vậy ta.

– Ủa sao điện thoại chị Quỳnh ở đây ta? Không lẽ để quên ở nhà? Mà bà chị này tới lỗi nhỏ còn không bắt được, nói chi là quên điện thoại. – nó nghĩ nghĩ rồi đem điện thoại xuống nhà, định đem đưa cho chị.

  Nó mở cửa phòng ra, nghe tiếng động trong bếp, không lẽ trộm? Nó lén lút tưởng mình là thám tử hay sao ấy, cằm theo cái bìa cứng đi xuống lầu. Giờ mà thật thì em cằm cái đó rồi chiến đấu sao đây? Nhưng mà càng tiến xuống thì em nghe tiếng động lại càng xa, em tưởng nó định bỏ chạy nên nhẹ nhàng mà cẩn trọng đi nhanh xuống lầu. Nhã Khanh núp đằng sau cánh cửa, bỗng tiếng động tiến gần lại em, nhắm mắt nhắm mũi, nó quất một phát vô người đó…

– Aaaaa… Cái gì vậy Khanhhhhh? – nó nhào ra đánh phát, chị hết hồn, không né được luôn thế là ăn nguyên cái bìa quẹt vào tay.

– Em tưởng ăn trộm, sao giờ này chị ở nhà? Chị có sao không, em xin lỗi xin lỗi. – con bé thấy chị đau nên quăng luôn \”vũ khí\” chạy lại ôm lấy chị.

  Nó thì sốt sắn chạy lại xem hết tay tới chân chị, còn Khánh Quỳnh chẳng nói gì, chị ôm tay mình, hình như đang đau lắm. Con nhỏ thấy vậy nên kéo tay áo chị lên xem. May là Khánh Quỳnh hay mặc quần áo tay dài đấy nên chỉ trầy nhẹ thôi.

– Trầy òi, để em đi lấy thuốc, chị lên ghế ngồi đi.

  Nó dìu chị lên sofa rồi chạy đi lấy thuốc. Gì chứ chăm người yêu, em lẹ lắm nhen. Khánh Quỳnh vẫn còn đang xuýt xoa nhưng không quên nhìn theo bé con lăn xăn ấy. Một lát, bé quay lại, trên tay cầm theo chai thuốc, nó ngồi xuống, kéo tay Khánh Quỳnh đặt lên đùi mình rồi xoa xoa thuốc còn thổi thổi như mấy lần chị bôi thuốc cho nó vậy. Nhìn chuyên nghiệp lắm nha… xém tí quên luôn con nhỏ cũng từng học Y mà hahaa. Nhã Khánh cắm cúi thoa nhẹ nhẹ, chị nhìn nó mãi không thôi, ánh mắt trìu mến ấy ấm áp lắm.

– Được rồi, em tính xoa hết chai thuốc luôn hả? – chị rụt tay lại, nhướng mầy hỏi nó.

– Em xin lỗi Khánh Quỳnh!!

  Con nhỏ thấy chị rụt tay lại, nó ngước lên thấy chị nghiêm mặt không nói gì nên rưng rưng. Gì thì gì chứ nó sợ chị giận nhưng chỉ lúc nó làm sai thôi, chứ chị mà sai với nó, nó còn dỗi ra mặt chả thèm nói chuyện ấy chứ.

– Khóc cái gì mà khóc, em đánh người ta cho đã, người ta chưa khóc mà em đã mếu ra rồi, con mèo mướp!

  Khánh Quỳnh lắc lắc đầu, cười phì một tiếng rồi lại nhíu mầy nhìn con bé kia. Chị kéo nó đứng dậy, nhấc bổng đặt lên chân mình. Con bé ngồi vắt vẻo trên chân chị, một tay chị ôm nó, một tay nựng nựng mặt. Sáng sớm chưa ăn sáng đã ăn nguyên cái bìa cứng từ người yêu nhỏ bé này rồi nhưng từ sau khi ăn trận đòn của mẹ, Khánh Quỳnh cũng điềm đạm hơn, bớt nóng nảy. Nhờ trận đòn đó, chị cũng cảm ơn mẹ nhiều lắm, không nóng nảy cũng làm chị cảm thấy cuộc sống dễ chịu hơn. Con bé cứ cúi mặt không dám nhìn chị, hình như nó đang hối lỗi. Chị nghiêng đầu, đưa mặt lại gần nhìn nó. Khánh Quỳnh cười rồi chọt chọt má em bé:

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.