Sáng hôm sau, lúc Từ Minh Hi tỉnh dậy mặt trời đã lên cao.
Cậu mở mắt, đối diện với bầu ngực rắn chắc của một người, cánh tay của người đó vẫn đang vắt ngang qua phần hông cậu. Hình ảnh phóng túng của đêm hôm qua tràn ngập trong tâm trí, nghĩ tới là phần thắt lưng liền đau ê ẩm. Cậu ngẩng đầu lên một chút nhìn gương mặt đang gần trong gang tất, vì quá gần nên hơi thở đều đặn phả vào mặt cậu từng ngụm ấm áp và quen thuộc.
Từ Minh Hi đưa tay lên sờ sờ chóp mũi cao thẳng của hắn, sau đó sờ sờ viền môi mỏng đang kẽ mở, rướn người lên hôn một cái vào bờ môi ấy. Dường như cảm thấy chưa đủ, cậu lại rướn lên hôn nhẹ thêm một cái nữa.
Cánh môi vừa được hôn cong lên một đường, sau đó răng khểnh lộ ra tươi rói cười với Từ Minh Hi. Cậu giật mình, thấy đôi mắt bên trên đã mở đang nhìn mình chằm chằm, nghe người đàn ông kia nói:
– Chào buổi sáng, bảo bối. Sáng sớm đã hăng hái hôn anh như thế, là dục cầu bất mãn sao?
Từ Minh Hi phớt lờ thói lưu manh trêu ghẹo của hắn, nói:
– Cảm ơn, dục cầu đã thỏa mãn. Người yêu của em chẳng nhẽ em không được hôn?
Mạc Nhất Quân siết chặt vòng tay, kéo cậu lại gần hơn nữa, hắn nói:
– Không có, em muốn bao nhiêu anh đều cho em hết. Đến, hôn anh thêm vài cái nữa.
Từ Minh Hi ngáp một cái, chán chường nói:
– Không cần, chán anh rồi. Em đi tìm người khác thôi.
Mạc Nhất Quân cười một tiếng lưu manh đáp lại:
– Được thôi, tìm xong rồi đừng có về đây khóc nháo đòi anh phục vụ.
Từ Minh Hi lườm hắn một cái:
– Anh thế mà không giữ em lại sao?
Mạc Nhất Quân hôn một ngụm mới trả lời:
– Không cần thiết, anh biết em sẽ không làm vậy. Anh tin bảo bối mà.
Hai người trò truyện qua lại vài câu rồi mới rời giường rửa mặt đánh răng, sau đó xuống dưới lầu. Ăn sáng xong xuôi, Từ Minh Hi được Mạc Nhất Quân lái xe chở đi vài địa điểm đẹp có tiếng xung quanh đó dạo chơi một vòng. Cậu mặc một chiếc áo lông cừu màu trắng dày dặn, đầu đội mũ bông cùng màu có phần vạt hai bên tai, gương mặt trắng trắng hồng hồng nhìn rất đáng yêu. Mũ ushanka là do mẹ Mạc chuẩn bị, hôm trước đi shopping thấy chiếc mũ này rất đáng yêu liền mua cho con dâu một cái.
Từ Minh Hi được đi chơi đến vui vẻ, cậu dùng máy ảnh mượn được của Mạc Thanh Thanh chụp rất nhiều ảnh phong cảnh, còn có cả ảnh chung của hai người. Từ Minh Hi híp mắt vui sướng nhìn lại từng bức ảnh, sau đó nói với Mạc Nhất Quân, chúng ta nên tìm một quán sửa ảnh, em muốn in hết đống ảnh này ra treo đầy phòng. Mạc Nhất Quân xoa xoa hai má cậu mỉm cười đồng ý.
Từ Minh Hi còn nói, sau này em sẽ mua một cái máy ảnh như này, mỗi năm chúng ta đi chơi đều chụp lại, đúng rồi, còn có thể làm thành một đoạn phim, nhiều năm sau nhìn lại chắc chắn sẽ rất thú vị. Mạc Nhất Quân thoải mái gật đầu đáp lại, được, anh mua cho em.


