Một bữa cơm kéo dài hai tiếng đồng hồ, khi Tiêu Vũ đưa Trạch Lam về nhà đã là 10 giờ tối.
Xe đã dừng trước cửa khu nhà của Trạch Lam, nhưng người cầm lái lại chần chừ mãi không bấm mở cửa. Trạch Lam ngồi đợi một lúc cuối cùng nhịn không được mà lên tiếng:
– Anh không định mở cửa cho em sao?
Tiêu Vũ quay sang nói:
– Làm thế nào bây giờ, anh không nỡ để em xuống xe.
Nói xong lại đưa một tay sang, nắm lấy bàn tay mảnh khảnh kia nâng lên, ngón tay cái dịu dàng xoa nắn lên khớp xương của cậu, tiếp tục nói chuyện:
– Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau thật buồn cười. Em thì nghĩ rằng anh là một tên biến thái không hơn không kém, còn anh chỉ nghĩ em là một nhóc con không hiểu chuyện. Nhưng cũng nhờ có lần đó, anh mới có thể quen biết được với em. Hôm nay anh rất vui, cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội đến gần em hơn. Lam Lam.
Nghe tên của mình được gọi một cách thân mật từ người đàn ông, khiến Trạch Lam mặt đỏ tai hồng một phen. Cậu đưa bàn tay còn lại của mình đặt lên mu bàn tay của Tiêu Vũ, nói:
– Được rồi. Anh đừng nói mấy lời lẽ ngọt lịm như vậy nữa, ghê chết đi được. Cái gì mà cơ hội chứ, chẳng phải anh vẫn luôn tìm cách tiếp cận em đó sao? Làm như là có sự cho phép của em anh mới dám lại gần vậy.
Tiêu Vũ cười vang một tiếng:
– Ha ha, nhóc con, em thật biết sát phong cảnh đó. Anh đây đang dùng cả tấm chân tình để bày tỏ với em đó. Một chút cảm động cũng không có sao?
Trạch Lam bĩu môi nói:
– Có chút.
Nói thì nói thế, Trạch Lam biết, cậu đã cảm động trước sự chân thành của người này. Cậu cũng muốn biết nhiều hơn về anh, cậu ngước đôi mắt sáng ngời của mình lên nói:
– Tiêu Vũ, em cũng muốn có cơ hội tìm hiểu về anh. Chúng ta cùng tìm hiểu nhau.
Trong mắt Tiêu Vũ có ý cười, anh chăm chú nhìn vào đôi mắt sáng của người đối diện mà hỏi:
– Em muốn biết gì về anh nào?
Trạch Lam trả lời:
– Em muốn biết bao giờ thì anh mở khóa cửa cho em xuống xe.
Tiêu Vũ ngay lập tức không biết nói gì, cái đuôi đang vẫy vẫy đằng sau vì thế mà cụp xuống, thất vọng tràn trề nói:
– Em thật là. Muốn nhanh chóng đá anh về đến vậy sao?
Ánh mắt của người đàn ông trưởng thành còn nhuốm chút bi thương cho đúng với hoàn cảnh. Trạch Lam không hề nể nang nói:
– Mục đích cũng đã đạt được, thời gian cũng đã muộn rồi, anh nên trở về đi thôi.
Là một doanh nhân Tiêu Vũ rất giỏi thương lượng:
– Có thể cho anh ôm một cái được không?
Trạch Lam nghe xong, sự nhanh nhạy dường như bị gọt đi vài phần, thậm chí mặt có chút hồng. Cậu rút tay ra khỏi tay Tiêu Vũ, giang hai tay ra nói: