Sau cuộc nói chuyện với ba mẹ Mạc Nhất Quân, tư tưởng của Từ Minh Hi đã thoải mái hơn rất nhiều, không còn lo lắng như trước. Mọi chuyện trở nên thuận lợi đến tự nhiên, khiến cậu không khỏi vui vẻ trong lòng, ngoài mặt thỉnh thoảng treo lên một nụ cười đầy hạnh phúc.
Ba Mạc muốn Mạc Nhất Quân đưa Từ Minh Hi sang bên này đón năm mới. Cậu tất nhiên rất vui nhưng cũng có chút hồi hộp. Cảm giác giống như về ra mắt gia đình nhà chồng vậy.
Nhắc đến gia đình, cậu không khỏi nhớ tới ông bà ngoại. Bà đã biết chuyện tính hướng của cậu không bình thường, nhưng ông thì chưa. Lần này cậu xuất ngoại cùng hắn, cũng phải nói với ông bà một tiếng. Cậu cũng muốn nhân dịp này, mà come out trực tiếp với gia đình.
Đêm hôm ấy, khi lên giường, Mạc Nhất Quân thủ thỉ với cậu rằng:
– Tiểu Hi, cùng anh sang Mỹ đón năm mới nhé? Ba mẹ rất mong chờ được gặp em.
Từ Minh Hi trả lời:
– Nhất Quân, em rất vui, cũng rất muốn gặp bác trai, bác gái. Nhưng lần này xuất ngoại, em muốn nói chuyện với ông bà trước. Về chuyện của chúng ta.
Mạc Nhất Quân nghiêng người đưa cậu tựa vào ngực nói:
– Không phải anh muốn thúc giục em, nhưng anh luôn mong em come out càng sớm càng tốt. Để anh có thể sớm dẫn em vào cửa nhà họ Mạc.
Từ Minh Hi khẽ cười:
– Đó là chuyện của vài năm nữa, anh thật lo xa quá nha. Huống chi, chúng ta còn rất trẻ, chắc gì sau này em đã là người cuối cùng anh chọn để đi cùng đến hết đời.
Mạc Nhất Quân nghe vậy trong lòng có chút khó chịu, đáp một nụ hôn lên trán cậu, nhẹ hít mùi hương thoang thoảng trên tóc cậu, hắn nói:
– Hiện tại người anh muốn là em. Sau này cũng thế, vĩnh viễn không thay đổi. Anh muốn …
Lời nói đến môi bỗng bị nuốt vào trong, như đang nghĩ gì đó trong đầu, hắn mỉm cười đầy đắc ý. Từ Minh Hi ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt cười đến sáng lạn này, liền thắc mắc:
– Đang suy nghĩ gì vậy? Anh muốn gì vậy a?
Mạc Nhất Quân nhanh chóng đáp lại:
– Muốn hôn em 100 cái. Không, hôn 10 tỷ cái! Hôn đến hết đời này!
Nói xong liền đáp xuống cánh môi mềm mà hôn hôn. Sau đó, hắn nhẹ giọng hỏi cậu:
– Đúng rồi. Chuyện sẽ nói với ông bà, em dự định sẽ như thế nào?
Từ Minh Hi ngưng một lúc, rồi mới tiếp lời:
– Tuy rằng bà đã biết, nhưng ông thì chưa. Nhưng tính cách của ông, anh cũng biết rồi đấy. Ông rất thương em. Có lẽ ông cũng sẽ không phản đối đâu.
Mạc Nhất Quân vuốt ve gương mặt khả ái của cậu, nói:
– Được rồi, anh đẹp trai và đáng tin như vậy, ông bà sẽ tin tưởng mà giao em cho anh sớm thôi.
Từ Minh Hi bật cười, bĩu môi nói:
– Tự luyến!
– 5 ngày nữa là đến tết Dương lịch. Ngày kia em sẽ về quê, để chuẩn bị sớm cho chuyến bay.