\” Ting \”
Từ Minh Hi nặng nề trở mình một cái, đầu óc kêu ong ong, chậm rãi nhấc mí mắt lên. Phần hông nặng trịch bởi một cánh tay vắt ngang, sau gáy phả vào từng nhịp thở nhẹ nhàng, không cần quay đầu cũng biết là ai.
Từ Minh Hi chớp mắt vài cái cho tỉnh táo, rồi với tay tới kệ cạnh giường ngủ lấy điện thoại xem tin nhắn. Là của Tiêu Vũ, nội dung bên trong là một tấm ảnh chụp dây chuyền bạc hình đầu trâu cùng với một dòng tin nhắn: \” Tiểu Hi, em biết chiếc dây chuyền này không? \”
Cậu nheo mắt lại nhìn cho rõ, chợt nhận ra chiếc dây chuyền này giống hệt chiếc dây chuyền của Mạc Nhất Quân hay đeo. Rất lâu về trước, có lần cậu vào thu dọn phòng ngủ của hắn, cậu thấy chiếc dây chuyền này đặt trên bàn. Chiếc dây chuyền bằng bạc tuy không có gì đặc biệt, nhưng dường như Mạc Nhất Quân rất coi trọng nó, lúc nào cũng mang trên người. Cậu cũng không quá mức để tâm, có lẽ là của ba mẹ hoặc người thân tặng cho hắn. Thấy một mắt của dây chuyền bị lệch, cậu tìm kìm để nắn lại, nếu không để ý, sẽ rất dễ rơi lúc nào không hay. Nhưng sau khi Mạc Nhất Quân bước ra từ nhà tắm, thấy cậu đang cầm dây chuyền trên tay lại cầm thêm một cái kìm sắt, liền tức giận nói:
– Cậu làm cái gì vậy?
Giọng hắn nói lớn khiến cậu giật mình, bóp mạnh cái kìm một cái, mắt xích đó liền lệch ra một đoạn lớn, đoạn dây bạc bị đứt, mặt dây chuyền rơi xuống sàn vang lên âm thanh leng keng.
Từ Minh Hi lúc ấy ngẩn người, lúng túng giải thích:
– Tôi chỉ là đang sửa nó giúp cậu.
Mạc Nhất Quân vẻ mặt giận dữ, nhặt mặt dây chuyền từ dưới đất lên, đưa đến trước mặt cậu nói:
– Sửa? Cậu sửa hay cậu phá hỏng nó? Hay cậu biết đây là của Trạch Lam tặng cho tôi nên cố tình làm đứt nó?
Từ Minh Hi sợ hãi, cậu không biết đây là dây chuyền của Trạch Lam tặng cho hắn, nếu biết cậu đã chẳng động vào. Cậu liền vội vàng giải thích:
– Không…Tôi, tôi thấy nó sắp đứt, tôi chỉ là nắn lại mắt xích.. Tôi không biết đó là..đó là của cậu ấy tặng cậu. Tôi thực sự không biết …
Đầu óc rối rắm, câu từ loạn xạ, không biết có bao nhiêu ý lọt vào đầu Mạc Nhất Quân hay không. Hắn chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt tối tăm, sau đó cầm lấy dây chuyền ra ngoài, đóng cửa phòng cái rầm. Bỏ lại cậu một mình ngơ ngác đứng trong phòng một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi khôi phục, rồi tiếp tục thu dọn phòng.
Sau lần đó, chiếc dây chuyền được sửa lại, Mạc Nhất Quân mỗi lần tháo ra đều cất đi cẩn thận hơn. Mà Từ Minh Hi cũng dám động đến nó nữa.
Hôm nay Tiêu Vũ gửi cho cậu chiếc dây chuyền y hệt, cảm xúc lần đó lại ùa về, cậu trả lời anh hai tin, đại khái là, giống dây chuyền Trạch Lam từng tặng Mạc Nhất Quân rồi hỏi anh sao vậy?
Sau đó cậu thả điện thoại xuống, quay lại rúc mặt vào ngực Mạc Nhất Quân, nhắm mắt lại tìm cảm giác an toàn. Bờ ngực rộng lớn và mùi cơ thể của hắn khiến lòng cậu yên tâm hơn, những ký ức không tốt đẹp ngày trước cũng dần tan biến.